Cố Tĩnh Trạch nói:
Nói xong, liền hôn một cái lên môi cô.
Cả khuôn mặt Lâm Triệt đỏ bừng, bực bội nhìn qua Cố Tĩnh Trạch:
Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng giận dữ của cô, không nhịn được bật cười thành tiếng, Lâm Triệt bất giác sửng sốt.
Người như Cố Tĩnh Trạch vậy mà cười lên trông cũng rất đẹp nha! Một người đàn ông từ trước đến nay hiếm khi biểu lộ tâm tình, bỗng nhiên cười một cái, thật giống như thần tiên hạ phàm.
Lâm Triệt ngây người nhìn Cố Tĩnh Trạch, anh bỗng đứng gần sát cô, nói:
Lâm Triệt hoàn hồn, mạnh miệng:
Ai nhìn chằm chằm anh cơ chứ!
Sao thế? Tôi thấy rất rõ mà?
Cố Tĩnh Trạch vừa nói vừa nhích lại gần.
Lâm Triệt vội vàng chỉnh lại biểu cảm trên mặt, trong chốc lát cũng không để ý tới anh đã tiến sát đến bên cô.
Không gian trong xe rất nhỏ hẹp, Cố Tĩnh Trạch dùng một tay vịn vào vô lăng, tay còn lại vịn vào ghế của cô, lồng ngực đã sớm đem Lâm Triệt kẹp ở chính giữa, tư thế này nhìn qua muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu ái muội!
Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt ở khoảng cách gần, trong khoảnh khắc thấy gò má cô rất tinh xảo, không nhìn ra một điểm tì vết nào, ngược lại trông còn xinh đẹp hơn bình thường.
Bởi vì ở nhà nên cô không trang điểm, cái gì cũng không bôi, nhưng da mặt nõn nà sạch sẽ như vậy khiến anh rất muốn hôn cô.
Anh cười cười nhìn thẳng vào mắt cô:
Nói đi, có phải tôi rất đẹp trai đúng không?
Anh...!Cố Tĩnh Trạch anh không biết xấu hổ!
Giữa vợ chồng với nhau cũng rất cần mặt mũi mà, em nói xem có đúng vậy không?
Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn thật kỹ nét mặt cô.
Lúc này Lâm Triệt mới để ý, anh bất tri bất giác đã sán lại người mình từ lúc nào, ở trước mặt mình tự bao giờ, ngực của anh cơ hồ dán lên ngực của cô, khiến cho hô hấp của cô trở nên gấp gáp.
Cố Tĩnh Trạch vẫn còn tiếp tục hỏi:
Lâm Triệt cảm thấy mình bị đè đến không thở nổi, lấy lại tinh thần cô vội vàng nói:
Cố Tĩnh Trạch không hài lòng, câu vừa rồi cô nói nghe kiểu gì cũng thấy qua loa lấy lệ:
Một chút cũng không cảm giác được em đang thật lòng!
Tôi...!Được rồi, anh đẹp trai nhất rồi, Cố Tĩnh Trạch, anh rất có mùi vị đàn ông, so với anh không ai có thể sánh bằng!
Lâm Triệt vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lồng ngực bé nhỏ của mình.
Cố Tĩnh Trạch tiếp tục hỏi:
Lâm Triệt thề rằng cô chưa từng gặp qua ai tự luyến như vậy, có ai lại đi so đo với em trai của mình không cơ chứ!
Đúng vậy, cô lại cảm thấy Cố Tĩnh Trạch đúng là hơn Tĩnh Dư một điểm.
Tuy rằng dáng dấp của Cố Tĩnh Dư rất tinh xảo, nhưng lại không có điểm này.
Một loại tư vị thâm trầm sâu thẳm, nhìn đến ai, linh hồn người đấy liền như bị hút vào.
Cố Tĩnh Trạch hài lòng gật đầu, coi như cô còn có chút ánh mắt.
Anh cúi đầu, thâm thúy nhìn cô, sau đó hỏi:
Biểu tình trên mặt Lâm Triệt bỗng trở nên cứng nhắc.
Thông minh như Cố Tĩnh Trạch, sao lại không phát hiện ra điểm này.
Ánh mắt anh tối sầm lại, nhìn chằm chằm cô:
Trong lòng Lâm Triệt rất rõ ràng, Tần Khanh không đẹp bằng Cố Tĩnh Trạch.
Anh ta là chàng trai chói sáng, khiến người ta vừa nhìn liền nghĩ ngay đến bạch mã hoàng tử.
Còn Cố Tĩnh Trạch giống như một kị sĩ luôn ẩn mình trong đêm tối, vào thời điểm cần đến anh, anh sẽ lặng lẽ xuất hiện, giống như anh hùng trong lòng mọi người.
Anh còn có một loại khí chất khiến người ta cảm thấy âm trầm.
U buồn, tựa như không có cách nào vươn ra khỏi bóng tối.
Đẹp trai, hấp dẫn, nhưng mà hai cảm giác đấy cũng không giống nhau:
Cố Tĩnh Trạch biết là...!
Anh nắm chặt cổ tay Lâm Triệt, đưa tay kéo cô ngồi trên người mình.
Lâm Triệt nhẹ kêu một tiếng, nhìn qua, thấy đáy mắt của anh tựa như đêm tối, âm trầm bao phủ cả người cô.
Cố Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm mặt cô, ôm cô như vậy, cảm thấy cô ngồi trên người mình với dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ còn mang theo điểm chống cự, càng đốt lên lửa giận cùng kích tình trong lòng anh.
Anh cúi đầu ôm lấy cô, không chút lưu tình nghiền ép đôi môi cô.
“Ô...!Ô...” Lâm Triệt kêu lên vài tiếng không rõ, đưa tay đẩy vai anh.
Anh càng ôm cô chặt hơn, khóa cô trong vòng tay của mình.
Anh buông cô ra, lẩm bẩm:
Lâm Triệt vội nói:
Quần áo xốc xếch bị tuột ra, gần như cô đã lột sạch mình trước mặt anh.
Lâm Triệt hoảng loạn, nhìn quanh bốn phía, lại nhấn vào còi xe, âm thanh chói tai lập tức vang lên.
Cố Tĩnh Trạch vội buông lỏng eo cô.
Lâm Triệt giống như sắp khóc.
Nhìn thấy vành mắt đỏ hồng của cô, đáy lòng Cố Tĩnh Trạch tối sầm lại.
Nhíu mày lại, anh chậm rãi buông cô ra, nhìn thấy trang phục của cô hỗn loạn, thì lấy tay kéo lên.
Lâm Triệt cảm thấy vừa rồi anh giống như dã thú, thật khiến người ra sợ hãi.
Cô quay đầu đi, tự sửa sang quần áo, không thèm để ý đến anh nữa.
Cô Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn qua cô, lại nhìn tiểu đệ đệ chính mình một chút, không nhịn được cười khổ.
Anh bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói:
Yêu thích không thể nói ra miệng, kỳ thực rất lãng phí.
Lâm Triệt ngẩn người, nhìn sang Cố Tĩnh Trạch.
Mí mắt giật giật, cô nói:
Cố Tĩnh Trạch khiêu mi, quay đầu nhìn qua Lâm Triệt.
Cô ngẩng đầu lên, nói:
Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, lắc đầu, tâm tình đại khái đã tốt trở lại.
Xe này lái như thế nào, anh chậm rãi dạy cô, nhưng Lâm Triệt lại không muốn được anh dạy, có trời mới biết anh là một giáo viên khủng bố như thế nào!
Về tới nhà, Lâm Triệt nhận được điện thoại, là công ty gọi tới.
Du Mẫn Mẫn trong điện thoại vô cùng vui vẻ nói với cô:
Lâm Triệt bỗng chốc vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ!