Lâm Triệt còn ngồi ở trên xe lăn, cười gượng, không biết trả lời mấy vấn đề này thế nào, cô không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được phóng viên.
Cô mặc lễ phục màu lam, vai hơi lộ ra, kiểu dây đeo, tự nhiên lại hào phóng, thoạt nhìn khí chất thật tươi mát, lại tao nhã, tóc cao cao hở ra, lộ ra một đoạn cổ, đường cong hết sức xinh đẹp.
Hàn Thái Anh tức giận, trong lòng nhận định, Lâm Triệt nhất định chính là cố ý.
Còn không biết xấu hổ nói bản thân không có ý tứ với Tần Khanh?
Rốt cục, bảo an đem phóng viên ngăn cản, Lâm Triệt mới vào bên trong.
Liếc mắt một cái nhìn thấy Hàn Thái Anh bên trong, mặc quần áo mặc một bộ sặc sỡ, chính là, giống như hận không thể đem tất cả những gì đáng giá trong nhà đều mang ở trên người, rõ ràng là phong cách nhà giàu mới nổi.
Trừng mắt nhìn Lâm Triệt, cô nói:
Lâm Triệt hừ một tiếng:
Hàn Thái Anh nói:
Ý tứ của Hàn Thái Anh, cô là cố ý ngồi xe lăn đến gây chuyện khiền người chú ý?
Lâm Triệt lười giải thích, chính là ngồi ở chỗ kia cười nói:
Tôi cũng không nghĩ đến đây sẽ có phóng viên, bác gái, ai nói các người làm lễ đính hôn oanh oanh oanh liệt liệt như vậy, kinh động đến phóng viên, tôi cũng mới có thể nhận được gió đông (ý chỉ hưởng phúc) này, mượn chị để lên đầu đề sao, không phải là bác nói à, để cho tôi cọ lên đầu đề.
Mày!
Hàn Thái Anh nói như vậy, nhưng mà, cái kia chỉ là châm chọc mà thôi, lại không nghĩ rằng, phóng viên lại có thể biết Lâm Triệt, hơn nữa, còn cảm thấy hứng thú với Lâm Triệt như vậy.
Tự nhiên, Hàn Thái Anh coi thường lực ảnh hưởng của Cố Tĩnh Dư, về scandal của anh, khẳng định sẽ náo loạn thật lâu mới có thể dừng lại.
Được được, mày nói cũng không sai, ai kêu chị mày nổi tiếng như vậy, tiện thể cho mày một chút, cũng là cần phải vậy.
Bà ta chỉ có thể nói như vậy, trừng mắt liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái, nghĩ rằng, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay nhân vật chính cũng là Lâm Lỵ.
Một lát, bà liền sắp xếp Lâm Triệt ở trong góc, khiến ai cũng nhìn không thấy cô, khiến cô khỏi lại cướp đoạt nổi bật.
Lúc này, xa xa, Tần Khanh đã đi ra.
Tần Khanh mặc một bộ lễ phục màu trắng, hôm nay trang điểm vô cùng chỉnh tề.
Hôm nay anh là vai nam chủ, tự nhiên giống như bạch mã hoàng tử, vừa xuất hiện, liền giành được ánh mắt của mọi người.
Thiếu gia Tần gia, từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, từ khi sinh ra liền nhất định là người lớn lên trong giàu sang, hôm nay còn muốn đính hôn với ngôi sao Lâm Lỵ xinh đẹp khêu gợi, ngẫm lại liền cảm thấy hâm mộ.
Lâm Triệt rất xa thấy được Tần Khanh, bỗng chốc cảm thấy anh nhìn thực đẹp trai.
Nhịn không được nhìn nhiều hơn một chút, cảm thấy anh đi lại, mới vội thu hồi ánh mắt, trong lòng chua sót nghĩ, cuối cùng liếc mắt một cái, liếc mắt một cái cuối cùng!
Chỉ là có chút đáng tiếc, anh vì sao muốn ở cùng nhau với Lâm Lỵ, nếu là người khác, có lẽ chúc phúc sẽ càng dễ dàng hơn một ít, nhưng mà, nghĩ đến là Lâm Lỵ, trong lòng cô đã cực không tình nguyện, thế nào còn vui vẻ nói chúc phúc được.
Tần Khanh liếc mắt một cái đã thấy được Lâm Triệt, đôi mắt hoa đào, khiến người có hơi sững sờ.
Cô ngồi ở trên xe lăn, lại có vẻ chói mắt như vậy.
Bộ dáng trổ mã nhìn cực kỳ tốt, cách với lần trước thấy cô cũng không bao lâu, nhưng mà cố tình, lại cảm thấy cô giống như bươm bướm lột xác, càng ngày càng mỹ lệ hơn, một ngày nào đó, bộ dáng sẽ phá xác mà ra.
Mà lúc này, anh nghe thấy người bên cạnh nói:
Này không là Lâm Triệt sao?
Lâm Triệt là ai?
Chính là bạn gái của Cố Tĩnh Dư trong scandal kia.
A, hóa ra là cô ấy, không phải nói cô ấy là đang tuyên truyền sao?
Đúng, tin tức mấy ngày nay không phải là không có sao, bất quá, nhìn người thật của cô, còn xinh đẹp hơn trên TV.
Tần Khanh híp mắt nhìn qua, trong lòng nghĩ, quả thật là đẹp mắt hơn.
Nhưng mà, nghĩ đến scandal của cô và Cố Tĩnh Dư, trong lòng vẫn là kỳ quái, chỉ cảm thấy scandal này hẳn là rất nhanh sẽ biến mất mới đúng, không nghĩ tới, thế nhưng mà một cái scandal, ảnh hưởng lại lâu như vậy.
Lúc này, tiệc đính hôn rất nhanh sẽ bắt đầu, Tần Khanh còn muốn qua đi tìm Lâm Triệt, liền nhìn thấy xa xa, Lâm Lỵ đã đến đây.
Lâm Lỵ mặc một bộ lễ phục màu trắng, thoạt nhìn thuần khiết như thiên sứ, Tần Khanh cười, nhanh chóng nghênh đón.
Tiệc đính hôn rất nhanh bắt đầu.
Tiệc đính hôn hoa lệ vô cùng, khắp nơi hiển lộ rõ ràng đại khí của Tần gia cùng Lâm gia.
Hai nhà thông gia, khẳng định không làm quá nhỏ, còn có nhiều phóng viên đến nịnh nọt như vậy, thế nào cũng không muốn làm mất mặt mũi bản thân.
Lâm Triệt bị đẩy đến một góc, nhìn phía trước, hai người Tần Khanh cùng Lâm Lỵ, đứng ở trước mặt mọi người, nhận chúc phúc.
Tần Khanh một mặt ngọt ngào, nhìn Lâm Lỵ, nhịn không được cảm động, lôi kéo tay Lâm Lỵ nói:
Lâm Lỵ lúc này cảm động khóc lên, lễ đính hôn của hai người, ở trong ấm áp cảm động, hạ màn, thoạt nhìn hoàn mỹ giống như truyện cổ tích.
Mà Lâm Triệt, chính là một vai phụ không được để mắt đến trong chuyện xưa này.
Cô ngồi ở chỗ kia, trên mặt tuy rằng đau khổ, nhưng mà, lại cảm thấy bản thân đã tiếp nhận rồi.
Trong lễ đính hôn, Tần Khanh luôn luôn chỉ chú ý đến Lâm Lỵ, chờ kết thúc, Lâm Lỵ đi nhận phỏng vấn, anh mới nhớ tới, sao vẫn luôn không nhìn thấy Lâm Triệt.
Tìm một vòng, nhưng mà lại ở chỗ góc khuất nhất tìm được cô, Tần Khanh bước nhanh qua, cười nhìn Lâm Triệt, nhất thời đánh giá lễ phục trên người cô, cảm thấy cô hình như là càng ngày càng có hương vị của phụ nữ rồi.
Anh nói.
Lâm Triệt nhìn thấy Tần Khanh, cười cười, thầm nghĩ, cũng không phải là cô muốn trốn xa như vậy, mà là bác gái đem cô chuyển xa như vậy, bất quá, lúc cô ở Lâm gia, cũng là người trong góc (là người không được chú ý),bác gái đem cô an bày đến nơi đây, cũng là có thể đoán được.
Tần Khanh nhìn Lâm Triệt nói:
Lâm Triệt sửng sốt, không biết nói gì nói:
Tần Khanh cười nói:
Lâm Triệt ngượng ngùng cười cười:
Tần Khanh nói:
Lâm Triệt nói:
Tần Khanh nghe xong, lúc này mới gật gật đầu:
Lâm Triệt chỉ cười, hơi chút hiện lên chua sót.
Đúng vậy, cô chính là ngốc như vậy.
Lúc này, xa xa, Lâm Hữu Tài làm như thấy được Lâm Triệt cùng Tần Khanh ở một chỗ, nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Không khỏi nhướng mày.
Gần đây Lâm Triệt này, thật sự là rất rêu rao, làm cho người ta nhìn thấy, cô cùng anh rể mình tán gẫu, sẽ là bộ dáng gì.
Lâm Hữu Tài làm cho người ta chán ghét đi tới, cười khách khí nói với Tần Khanh:
Cha và con gái của mình nói chuyện, thiên kinh địa nghĩa (đạo lý hiển nhiên),lúc này Tần Khanh đứng lên:
Nhìn Tần Khanh đi rồi, thần sắc trên mặt Lâm Hữu Tài bỗng chốc tối sầm đi:
Lại là Cố Tĩnh Dư.
Lâm Triệt cười lạnh một tiếng, nói với cha của mình:
Lâm Hữu Tài lập tức bị thái độ như vậy của cô làm cho sắc mặt cứng đờ: