Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạc Huệ Linh nằm ở nơi đó, tư thế ái muội.
Nhìn thoáng qua, nhưng mà cũng không cảm thấy gì, dù sao, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, từ nhỏ cũng cùng chơi đùa với nhau, đã quá hiểu rõ đối phương.
Nhưng mà, lúc này chợt thấy ngực của Mạc Huệ Linh, cao cao hở ra, nằm ở nơi đó, vẫn như gò núi nhỏ.
Tuy rằng thoạt nhìn rất lớn, nhưng mà lại có chút mất tự nhiên.
Trước kia quả thật không chú ý, nhưng mà, lúc này, lại bỗng nhiên nhớ tới lời nói lúc trước của Lâm Triệt.
"Ngực giả rất dễ có thể nhìn ra, nằm xuống sẽ không đều, mà bộ dáng vẫn phồng dậy.
"
Chẳng lẽ Mạc Huệ Linh đã nâng ngực?
Nhưng mà anh lại không nhớ cô đã từng nói đến việc này.
Kỳ thực Cố Tĩnh Trạch không phản đối phụ nữ làm phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ cần cô thích, anh cũng không hề gì.
Việc theo đuổi cái đẹp, cũng là thói thường của con người.
Nhưng mà, anh cho tới bây giờ chưa từng nghe Mạc Huệ Linh nói qua.
Anh nhìn Mạc Huệ Linh, kỳ quái hỏi:
Ngực Mạc Huệ Linh lập tức nhô lên một chút, mất tự nhiên nhìn ngực của mình, còn sờ sờ cằm của mình.
Cô quả thật đã sửa một vài chỗ.
Hiện tại làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng là điều rất bình thường, nhưng mà, cô đương nhiên không muốn để Cố Tĩnh Trạch biết.
Cô len lén đi sửa, mỗi lần đều là tìm một cơ hội, ở nước ngoài một đoạn thời gian, sau khi xong xuôi mới trở về.
Cố Tĩnh Trạch là đàn ông, công việc làm ăn quá bận rội, đương nhiên không quá chú ý đến cái đó, cho nên anh đến nay cũng không có quá nghi ngờ, hôm nay sao bỗng nhiên!
Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn, cảm thấy không lịch sự, không nhìn lại:
Cô cúi đầu nhìn ngực của mình, sửa rất giống tự nhiên, cô đương nhiên là chọn nơi tốt nhất, dùng đồ tốt nhất, tìm bác sĩ nổi tiếng nhất, sửa thành cup C tốn không ít tiền.
Lường trước Cố Tĩnh Trạch cũng sẽ không thể nhìn ra, cô cười nói:
Cố Tĩnh Trạch cũng không nói, chỉ cười cười:
Mạc Huệ Linh nói:
Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt của cô, cười cười:
Nhưng mà, anh nhìn khuôn mặt cô cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói cô là giống mẹ, hẳn là mắt xếch, mắt không lớn như vậy, hơn nữa, mắt hai mí cũng không giống như vậy, điểm mấu chốt, chỗ cằm cũng quá nhọn, mẹ cô có tiếng là mỹ nữ mặt tròn.
Nhưng mà cũng không nói gì, Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh, cảm thấy làn da cô cũng rất đẹp, nhưng mà!
Làn da Lâm Triệt vẫn trắng mịn hơn rất nhiều.
Không biết thế nào, anh lại nhớ tới, da thịt Lâm Triệt tinh xảo trắng noãn mịn màng như sứ.
Da cô thật sự rất trắng rất nhiều người phụ nữ không sánh được.
Có lẽ là vì quá trắng, cho nên, trên mặt mặc dù không quá tinh xảo, nhưng mà, nhìn giống như búp bê sứ, làm cho người ta cảm thấy rất tinh tế.
Mạc Huệ Linh kêu lớn lên, bất mãn nói.
Cố Tĩnh Trạch đứng lên nói:
Bởi vì anh đến nay còn nhớ rõ, lúc có nhỏ, cô mặc bộ đồ giống công chúa nhỏ, lảo đảo đi đến trước mặt anh, nói với anh, anh Tĩnh Trạch, không có ai chơi với anh, em sẽ chơi với anh.
Lúc ấy, anh cảm thấy, mình nhất định sẽ đối tốt với cô.
Nhưng mà, lúc này nhìn thấy Mạc Huệ Linh, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy, Lâm Triệt nói không sai, ngực của cô thật sự nâng lên.
Nhưng mà Mạc Huệ Linh lại không thừa nhận, còn nói dối nhiều như vậy.
Cố Tĩnh Trạch hiểu, lòng thích cái đẹp ai cũng đều có, cô không muốn nói cho anh, có lẽ là bởi vì trong lòng cô thật sự hi vọng, thân thể của cô đều tự nhiên, xinh đẹp tự nhiên, nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch kỳ thực không so đo việc này.
Anh chỉ là có chút để ý, Mạc Huệ Linh mà cũng nói dối.
Nhưng mà, anh vẫn không vạch trần cô.
Anh nghĩ, cô cũng có lý do của bản thân.
Cười cười không nói gì, anh chuẩn bị xong lò sưởi trong tường, bởi vì thời tiết không lạnh, cho nên lửa đốt cũng không quá lớn, chỉ để hưởng thụ loại cảm giác này mà thôi.
Hai người liền ngồi ở trên ghế sofa, Cố Tĩnh Trạch đi mở TV, cầm điều khiển từ xa, vừa muốn chuyển kênh điện ảnh, liền nhìn thấy, một cái tin tức lạc vào trong mắt.
"Sau khi Cố Tĩnh Dư hư hư thực thực thừa nhận tình yêu, về phía tổ kịch cũng không có biểu hiện gì, đội bảo vệ càng thêm nghiêm ngặt hơn, trước đó, Cố Tĩnh Dư chưa bao giờ xảy ra scandal với bất kỳ nữ minh tinh nào, cho nên mọi người đối với tin đồn tình ái lần này, vẫn hết sức quan tâm.
"
Trên màn hình TV phát hình ảnh Cố Tĩnh Dư cùng Lâm Triệt, vô cùng chói mắt.
Mạc Huệ Linh bỗng chốc nhận ra Cố Tĩnh Dư.
Mấy chữ ở cùng nhau, càng làm cho vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch tối đen.
Mạc Huệ Linh thấy được, cho rằng anh tức giận, giọng điệu càng thêm trầm trọng nói:
Cố Tĩnh Trạch nói:
Mạc Huệ Linh vừa nghe, quay đầu không cam lòng nói:
Không lửa làm sao có khói, làm sao có thể không liên quan.
Anh tin tưởng Lâm Triệt không phải là người như thế.
Anh nghiêm mặt nói.
Mạc Huệ Linh hừ một tiếng cười châm biếm:
Đủ.
Cố Tĩnh Trạch từ trên chỗ ngồi, bỗng chốc đứng lên.
Cả người Mạc Huệ Linh sửng sốt.
Lập tức, căm hờn nhìn Cố Tĩnh Trạch, đứng lên, nén nước mắt ủy khuất kêu lên:
Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch dừng một chút, nhìn Mạc Huệ Linh:
Cố Tĩnh Trạch đứng lên, không dự định ở lại, cầm quần áo lên nói:
Anh phải xử lý chuyện này một chút.
Hiện tại anh muốn đi!
Mạc Huệ Linh không vui nói:
Cố Tĩnh Trạch nói:
Mạc Huệ Linh cắn răng, nhưng mà, ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể buồn bực dậm chân:
Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng, lại không có gì tâm tình nói vấn đề này, nhìn cô cười cười, nói cho có lệ:
Lúc này Mạc Huệ Linh mới miễn cưỡng cười cười, trong lòng lại chỉ muốn mang chướng ngại Lâm Triệt kia bầm thây vạn đoạn.