Lâm Triệt nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, trong lúc nhất thời cảm thấy đại khái là anh không thể nhịn được nữa, mới có thể tức giận như vậy.
Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, rất không muốn nhắn tin cho anh ta.
Cố Tĩnh Trạch lúc này tuyệt không nghĩ đến đạo nghĩa người đàn ông gì, trực tiếp giành lấy điện thoại di động của cô.
Lâm Triệt buồn bực nhìn Cố Tĩnh Trạch cầm điện thoại, nghiêm túc bật lên.
Lâm Triệt mau chóng cướp lời.
Cầm lại điện thoại di động, cô lên Wechat, nói:
Nói xong, cô nghĩ lại.
Cố Tĩnh Trạch cau mày, nhìn cô viết, nhíu mày, nghiêm túc một lát, viết viết xóa xóa, biểu cảm dừng một chút, anh không kiên nhẫn giành lấy điện thoại di động của cô.
Cô kêu lên, thấy Cố Tĩnh Trạch vừa nhìn thấy đoạn nhắn kia, lông mày càng nhíu lại thật cao.
Cố Tĩnh Trạch trừng cô một cái nói.
Lâm Triệt cũng không muốn quá mạnh mẽ cứng rắn, đỡ phải đắc tội với Cố Tĩnh Dư, ngày tháng sau này của cô sẽ hỗn loạn như thế nào.
Cố Tĩnh Trạch ‘hừ’ một tiếng, trực tiếp viết:
Tôi viết giúp cô.
Anh! !
Lâm Triệt theo bản năng cảm thấy nhất định anh sẽ không trả lời một cách dễ nghe, nhanh chóng đoạt lại.
Lúc này Cố Tĩnh Trạch đứng lên, vóc dáng cao cao, giơ tay lên.
Lâm Triệt dù sao vẫn thấp, cao không bằng anh, nhảy lên giật lại.
Cố Tĩnh Trạch bình tĩnh đứng ở đó, nhanh chóng viết.
Lâm Triệt ở bên cạnh nhìn thấy anh viết một chuỗi ký tự, nhưng quá mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một chút.
Lâm Triệt càng gấp hơn, vội nói:
Nhưng căn bản Cố Tĩnh Trạch thèm không nghe, anh vẫn nhanh chóng đánh chữ.
Cố Tĩnh Trạch gửi đi, nhìn thấy Cố Tĩnh Dư đã trả lời.
Anh nói.
Khóe môi Cố Tĩnh Trạch khẽ cong.
Muốn tôi lấy giấy chứng nhận kết hôn cho anh không, tôi thật sự đã kết hôn rồi, hơn nữa, anh dây dưa với tôi như vậy, làm cho tôi thấy rất chán ghét.
Sao lại chán ghét, tôi có chỗ nào không tốt sao? Để cô chán ghét như vậy? Trước kia không phải cô còn nói, tôi là tiền bối cô tôn kính sao?
Cô ấy lại còn nói như thế với Cố Tĩnh Dư?
Trong lòng Cố Tĩnh Trạch không khỏi buồn bực một trận, trực tiếp trả lời :
Những cái kia đều là những lời nói thuận miệng lấy lòng, tôi nghĩ rằng anh có thể hiểu được, nhưng nếu anh còn một mực dây dưa với tôi, không phải là anh thích tôi chứ?
Nếu như cô đã nói như vậy, thì quả thật tôi thích cô.
! !
Cố Tĩnh Trạch thiếu chút nữa hộc máu.
Cố Tĩnh Dư này, thật là muốn chết.
Cố Tĩnh Trạch nói thẳng.
Tin nhắn anh vừa gửi đi, đằng sau, Lâm Triệt rốt cục bò lên trên cái bàn, ôm lấy cổ của anh, nhảy lên phía sau lưng của anh, ghé vào trên người anh, đoạt lấy điện thoại.
Cô kêu to, bắt lấy tay anh để lấy lại.
Cố Tĩnh Trạch cảm thấy anh còn chưa nói xong, còn muốn nhìn xem Cố Tĩnh Dư sẽ trả lời như thế nào, lại cảm thấy Lâm Triệt nóng nảy, trực tiếp cắn một cái trên cánh tay anh.
Cố Tĩnh Trạch đau xót! !
Người phụ nữ ngu ngốc chết tiệt này, cô vậy mà thật sự cắn anh!
Anh kêu lên, buông lỏng tay ra, lạch cạch một tiếng, điện thoại liền rơi xuống đất.
Lâm Triệt hô lên.
Cố Tĩnh Trạch cảm thấy cô gần rơi xuống, thấy chân cô vừa rơi xuống, nhanh chóng đưa tay từ phía sau giữ được hai chân cô.
Vừa mới không cần ngồi xe lăn, đi đường còn phải thận trọng, cô khỏe rồi nên đã quên kết sẹo đau đớn rồi sao?
Anh cỗng cô lên, không cho cô động
Lâm Triệt còn vội vã tìm điện thoại di động của mình, làm sao hiểu được lo lắng đó của anh.
Không thành thật cọ cọ sát sát, cô không biết, ngực vàng thật bạc trắng của cô cọ xát phía sau lưng của anh, anh có thể cảm nhận được cái kia thực sự mềm mại, no đủ đè ép ở trên người.
Rõ ràng như vậy! !
Cố Tĩnh Trạch! !
Đừng nhúc nhích! Cô thành thật một chút cho tôi!
Khắp người Cố Tĩnh Trạch cực nóng, cảm thấy toàn bộ thân thể mình đã căng cứng.
Cô nói xong, ôm lấy cổ anh, lại cảm thấy, toàn bộ thân thể anh run lên, lúc này mới giật mình phát hiện! !
Cô đang được anh cõng, hai tay của anh nâng hai mông cô, bàn tay to thập phần hữu lực, mà cánh tay có vẻ căng cứng, ngực của cô cọ xát phía sau lưng của anh, mặt cọ lấy gương mặt của anh, nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy lỗ tai anh, ngửi được hơi thở nam tính trên cổ anh.
Cô lập tức buông tay ra, ho khan.
Đây cũng không phải là cô cố ý! !
Cố Tĩnh Trạch cũng rốt cục cũng buông cô ra, cô đứng trên mặt đất, không khỏi xấu hổ, không dám nhìn ánh mắt của anh.
Qua một lúc lâu Cố Tĩnh Trạch mới cảm thấy loạn khí trong cơ thể, mới rốt cục tan thành mây khói, bực tức nhìn người phụ nữ trước mắt, nhất thời anh thật sự có ý muốn bóp chết cô.
Lâm Triệt tự nhiên cũng cảm thấy ngượng ngùng, giống như trên thân thể còn lưu lại nhiệt độ của anh.
Nóng như vậy, nhiệt độ nóng hơn phụ nữ.
Thật lâu không tiêu tan.
Mà lúc này, cô mới chợt nhớ tới điện thoại bị ném xuống đất, vội vàng cầm lên xem xét.
Màn hình bị nét đã nứt ra một đường.
Cô buồn bực ngẩng đầu, phồng má kêu lên:
Biểu cảm của Cố Tĩnh Trạch hờ hững nhìn, hừ một tiếng, liếc nhìn màn hình điện thoại di động của Lâm Triệt.
Cô vào Wechat xem xét, quả nhiên Cố Tĩnh Dư đã trả lời tin nhắn.
Phía dưới còn có một câu:
! ! Lâm Triệt thật muốn khóc.
Khẽ đảo lên trên, nhìn thấy những dòng thoại Cố Tĩnh Trạch gửi đi, cô quay đầu mắng.
Cố Tĩnh Trạch, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy, ai đối anh vừa thấy đã yêu!
Nếu không phải thì vì sao cô say mê tôi? Không phải là vì lên giường của tôi sao?
! !
Lâm Triệt cũng̀ không phản bác được! !
Lâm Triệt chẳng qua cảm thấy, cô nhất định đã đắc tội với Cố Tĩnh Dư, về sau ở trong đoàn làm phim, còn có quay chụp và tuyên truyền cùng nhau, cô biết phải làm sao? Lại càng không cần phải nói, trong vòng lẫn quẩn này Cố Tĩnh Dư rất có lực ảnh hưởng, ngộ nhỡ anh muốn báo thù Lâm Triệt, về sau Lâm Triệt làm sao có ngày sống dễ chịu?