Đầu óc mất linh quang Nguyễn Ý Tri sâu kín thở dài nói:
Hắn đương nhiên thật cảm tạ hệ thống, dù sao hệ thống cũng cứu hắn, nhưng mà..
Hắn thật sự không muốn làm một con tang thi a! Hắn muốn làm người!
Ít nhiều hệ thống hoảng sợ, lúc này Nguyễn Ý Tri đã nhớ lại được, dựa theo thời gian mà tính, lúc này khoảng cách hắn bị biến thành tang thi chỉ mười giây đồng hồ, nói cách khác chỉ cần hồi tưởng thêm mười giây hắn vẫn còn là người a!
Nguyễn Ý Tri chậm rãi che ngực, cảm giác có chút đau tim.
997:
Kỳ thật cũng không phải nó không muốn làm vậy, chỉ là không đủ năng lượng nha, hơn nữa..
Nguyễn Ý Tri:
Quả thật không có cách nào khác phản bác, bỏ đi.
Ai!
Thấy bộ dáng uể oải của hắn, 997 lập tức nói:
Nguyễn Ý Tri:
Một lần nữa biến thành người?
Nguyễn Ý Tri có chút chần chờ hỏi:
Ngữ khí 997 kiên định:
Nguyễn Ý Tri hưng phấn, kích động lại chờ mong:
Ngữ khí 997 dừng lại một chút, tiếp theo lâm vào trầm tư, cuối cùng không thể tin nói:
Nguyễn Ý Tri:
Cậu biết lễ phép không?
Ngữ khí của 997 có chút đau lòng:
Nguyễn Ý Tri:
Cái gì?
Hắn suy tư thật lâu sau, chậm rãi phun ra một câu.
997:
Nó nhanh chóng giải thích:
Nguyễn Ý Tri nhất châm thấy máu:
997:
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyễn Ý Tri còn gì mà không rõ, hắn có cảm giác không hay, diễn cảm có chút chần chờ hỏi:
997:
Nguyễn Ý Tri:
Được!
Nhất thời cũng không biết mình gặp vận khí tốt hay là vận khí không tốt.
Nguyễn Ý Tri im lặng trong chốc lát, diễn cảm dần dần an tường:
Nói thế này, những trò chơi vừa mới login nói thế nào cũng có phúc lợi dành cho tay mới đi? Trước khi thiên tai bắt đầu Nguyễn Ý Tri thường xuyên chơi trò chơi, loại trò chơi tương tự thế này chơi đùa không ít, biết rõ khuôn sáo của mỗi trò chơi, cho nên mới hỏi như vậy.
997 cũng nhẹ nhàng thở ra:
Nguyễn Ý Tri dâng lên hứng thú:
997 giải thích:
Trong ao vật phẩm có rất nhiều đồ vật, có vật phẩm bình thường, cũng có vật phẩm độ hiếm rất cao, chủng loại rất nhiều.
Cái gì cũng có?
997:
Nguyễn Ý Tri sờ sờ cằm:
997:
Phải!
Vậy trước rút một lần thử xem.
Nguyễn Ý Tri có chút chờ mong, bị hệ thống nói có tạp bài hệ thống là có thể hoành hành cuối thời, không biết là dạng gì đây?
997 thật sảng khoái mở ra màn hình.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh làm cho Nguyễn Ý Tri có chút không có thói quen, còn chưa kịp phản ứng ý thức liền đen xuống, ngay sau đó trước mắt trắng xóa, Nguyễn Ý Tri tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là sương mù.
Sương mù màu trắng mãnh liệt mà đến, làm cho người ta không phân biệt được phương hướng, tiếp theo một trận gió lớn gào thét dựng lên, sương mù nháy mắt bị trống rỗng, ngay một khắc không trung khôi phục trong sáng, một thân ảnh màu trắng dùng tốc độ cực nhanh xông về phía trước, sau đó lơ lửng trước mặt hắn chỉ cách chừng một nắm tay thì dừng phắt lại.
Tầm mắt Nguyễn Ý Tri không bị khống chế dời lên trên, một con hổ toàn thân tuyết trắng, sau lưng mọc lên hai cánh trắng đen, còn có hoa văn thật phức tạp từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén nhìn hắn.
Một giây sau bạch hổ uy nghiêm nhảy về phía trước, hướng phía trước phát ra tiếng hổ gầm rung trời, trận gió mãnh liệt trống rỗng thổi qua.
Hình ảnh dừng lại, một hàng chữ xuất hiện trong đầu Nguyễn Ý Tri.
Nguyễn Ý Tri ý thức được việc rút thẻ đã kết thúc, giật mình chớp mắt, hắn cảm nhận được rung động chưa từng có từ trước tới nay, việc này càng thêm k1ch thích so với bất kỳ trò chơi nào mà hắn từng chơi trước kia, hình ảnh thiên hổ xuất hiện thật sự làm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, điều này còn không k1ch thích hơn hẳn bất kỳ trò chơi nào hay sao?
Rút xong tạp bài, màn hình có thêm tuyển hạng gọi về, Nguyễn Ý Tri theo bản năng điểm kích gọi về, sau đó liền phát hiện trong lòng giống như có một một đồ vật, hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện đó là một con..
Hổ con?
Ân? Đây là có chuyện gì? Nguyên một con đại thiên hổ thật lớn uy phong lẫm lẫm của hắn đâu rồi?
Nguyễn Ý Tri mờ mịt.
Thanh âm thông báo của hệ thống chậm rãi mà đến, nghe xong thông báo Nguyễn Ý Tri một trận trầm mặc.
997:
Nguyễn Ý Tri có chút chần chờ nhìn hổ con trong lòng mình, tự an ủi, rút thẻ chính là trò chơi vận khí, có lẽ vừa rồi tư thế rút thẻ của hắn không đúng lắm.
Vì thế diễn cảm Nguyễn Ý Tri càng nghiêm túc, lại rút thẻ.
Nhưng lần này thậm chí hình ảnh đi ngang qua sân khấu cũng không có, rút thẻ kết thúc, thanh âm thông báo của hệ thống liền vang lên.
Nguyễn Ý Tri trầm mặc.
Thế cho nên thanh âm vui mừng thông báo của hệ thống càng ngày càng thấp, cuối cùng cũng lâm vào trong trầm mặc.
Nguyễn Ý Tri trầm mặc mở ra bình sữa giới thiệu.
Gia thành: Vô.
Loại hình: Thường dùng.
Miêu tả: Làm một bình sữa bình thường không có gì lạ, nó phi thường có thể giả bộ, đây đã là ưu điểm của nó không phải sao?
Nguyễn Ý Tri:
Thật sự là quá mức bức cách, chỉ là một phần giới thiệu bình sữa, Nguyễn Ý Tri lại từ bên trong phẩm chất ra ý vị trào phúng.
997:
Chôn trong biển ý thức không dám nói lời nào.
Nguyễn Ý Tri chậm rãi sờ s0ạng lồ ng ngực, cảm giác trái tim vốn không hề nhảy lên đều bị tức đến khôi phục nhịp đập.
Hắn thở sâu:
997:
Nguyễn Ý Tri nhắm mắt, rồi sau đó mở bừng mắt ra, đại não chậm chạp rốt cục kịp phản ứng, vừa rồi hệ thống không phải nói trong vòng 12h cần bổ sung năng lượng cho tiểu thiên hổ sao?
Hắn phải đi đâu mà bổ sung năng lượng cho tiểu thiên hổ? Bình sữa? Chẳng lẽ cần phải đi tìm sữa?
Nguyễn Ý Tri bắt đầu trầm tư.
Cần hỏi chính là, tạp bài – cũng cần được đút sữa sao? Có phải có điểm không khoa học hay không?
Tiếng gầm giận dữ thình lình vang lên cắt đứt trầm tư của Nguyễn Ý Tri, hắn cảnh giác nhìn lại chỗ phát ra âm thanh, lại chỉ nhìn thấy một rừng cây.
Thật hiển nhiên bên kia rừng cây có biến.
Nguyễn Ý Tri theo bản năng muốn sờ s0ạng hổ con trong lòng, lại bị tiểu tử kia linh hoạt trốn, sờ soạch cái tịch mịch.
997:
Ánh mắt Nguyễn Ý Tri nhìn hướng rừng cây, mũi hơi nhúc nhích.
Hắn ngửi được mùi máu tươi, trong rừng cây có nhân loại, hẳn là do mấy tang thi biến mất bên cạnh hắn tìm thấy. Mà tang thi không phải là sinh vật biến dị sao, nói cách khác có tinh hạch!
Nguyễn Ý Tri nhìn hổ con im lặng, lại nhìn rừng cây nhỏ cách đó không xa, ngữ khí than thở:
Tiểu thiên hổ:
Ai là con của ngài?