Hiên Đế vừa nghe vừa chau mày lại suy nghĩ gì đó.
Hoàng hậu đi bên cạnh đôi mắt cứ như bị hút ánh nhìn vào dáng vẻ trầm tư của Hiên Đế.
Nghinh Ngạc Hoàng hậu cảm thấy rất hạnh phúc bởi lão Thiên gia đã cho nàng ta một phu quân vừa anh tuấn lại vừa tài giỏi.
Vừa lúc đang trầm tư suy nghĩ thì từ phía xa bóng dáng của Tuệ Thường Xuân mình mặc vải thô, đầu tóc rối bời, tay cầm theo một con dao nhọn từ phí xa xông thẳng về hướng của Hoàng hậu Nghinh Ngạc:
Tuệ Thường Xuân như điên dại cầm dao nhọn lao tới.
Đám thái giám nô tì theo hầu phía sau quá bất ngờ, ai nấy điều hoảng sợ tay chân lúng túng không kịp phản ứng.
Hoàng hậu nhìn thấy bộ dạng muốn giết người của Tuệ Thường Xuân thì hoảng loạn trong lúc tự bảo vệ mình đã một tay đẩy Nguyệt Y đang đứng bên cạnh ra chắn cho mình.
Dao nhọn lao tới không ai kịp thời phản ứng chỉ có Hiên Đế thân thủ nhanh nhẹn xoay người, phản ứng ngay trong tình huống nguy cấp này.
Nhưng người mà ngài ấy trong vô thức ôm lấy bảo vệ lại là Hoàng hậu như hoa như ngọc chứ không phải Bạch Nguyệt Y.
"Có thích khách… Hộ giá… Hộ giá…"
Tiếng thái giám vang lên inh ỏi, cấm quân xung quanh nghe như thế liền chạy đến lập tức hộ giá.
Cả ba người Hiên Đế, Hoàng hậu và cả Nguyệt Y điều ngã xuống đất.
Hiên Đế tay vẫn ôm lấy Hoàng hậu nhưng còn Nguyệt Y thì bị dao nhọn của Tuệ Thường Xuân cắt một đường ngang cánh tay, lăn ra một phía.
Mấy tên thái giám liều mạng lao đến giữ lấy Tuệ Thường Xuân tước đi dao nhọn trong tay của ả ta.
Khung cảnh náo loạn cả một góc trời.
Tiếng của Tuệ Thường Xuân la hét kêu gào vùng vẫy liên tục vang lên.
Nhưng ả ta nhanh chóng đã bị cấm quân tiến đến chế ngự.
Cẩn Đề đứng bên cạnh lo lắng chạy vội đến đỡ lấy Nguyệt Y.
Hiên Đế lúc này mới nhận ra bản thân còn một thê tử là Bạch Nguyệt Y, vội vàng buông Hoàng hậu ra định chạy đến xem Nguyệt Y thế nào.
Nhưng chưa kịp đứng lên thì Hoàng hậu ôm bụng kêu đau, phía th@n dưới rướm một ít máu.
Hoàng hậu Nghinh Ngạc đưa tay giữ lấy tay của Hiên Đế, gương mặt trắng bệch ra miệng kêu lên đau đớn.
Tố Dung cô cô là người đi theo hầu hạ Hoàng hậu với kinh nghiệm nhiều năm nhìn thấy Hoàng hậu có hiện tượng bất ổn liền kêu lên:
Nương nương lẽ nào người có đã có…
Mau truyền thái y… Truyền thái y…
Tố Dung kêu lên thất thanh, đám nô tì theo hầu hạ càng hoảng lên vội chạy đi tìm thái y.
Hiên Đế nghe vậy tâm cũng loạn đi vội vã bồng Hoàng hậu lên, ôm nàng ta ba chân bốn cẳng chạy một mạch về Phụng cung.
Thái giám nô tì cũng vội vàng theo chân của Hiên Đế rời đi.
Nhìn bóng dáng lo lắng của Hiên Đế dành cho Hoàng hậu Nguyệt Y đôi mắt rủ xuống nặng trĩu.
Nghĩ đúng hơn Hoàng hậu và Hiên Đế mới là phu thê, nên người mà ngài ấy lo lắng là Hoàng hậu cũng không sai.
Tại Phụng cung.
Thái hậu lo lắng cho Hoàng hậu nên vội vàng đến Phụng Cung.
Ngồi chờ cùng Hiên Đế bên ngoài ghế khá lâu, bên trong mấy vị thái y thay phiên nhau chuẩn mạch, rồi nấu thuốc cho Hoàng hậu phục dùng.
Đứng nép bên ngoài của Cung là nô tì thái giám trong đó có cả Nguyệt Y chờ phục mệnh bên ngoài.
Vết thương ở tay của Nguyệt Y cũng đã được sơ cứu, băng bó cầm máu tạm thời.
Một lát sau thì thái y vội vàng đi ra bẩm báo:
Thai tượng đã gần được một tháng.
Thái hậu nghe như thế thì vui mừng liền nói:
Thái y liền thì đáp lời ngay:
Nhưng thời gian tới Hoàng hậu phải tránh đi lại, cố gắng an thai thật tốt.
Mấy lời của thái y nói ra làm cho Thái hậu an tâm hơn, gương mặt của bà ta vui mừng đến không còn gì nói nên lời.
Trên dưới Phụng cung cũng ban thưởng.
Thái giám nô tì chiều ý chủ nhân liền quỳ xuống hành đại lễ miệng đồng thanh chúc mừng:
Cả đám người đồng thanh quỳ xuống tung hô, chỉ có Hiên Đế là chẳng vui gì mấy, ngài ấy hướng mắt ra cửa nhìn Nguyệt Y trong lòng chẳng biết phải nói thế nào.
Phu thê chưa được hưởng niềm vui đoàn tụ thì bây giờ Hoàng hậu lại có hỉ.
Bảo Hiên Đế phải làm sao đây?
Còn Thái hậu thì tỏ ra vui mừng cố tình nói lớn tiếng cho người như Nguyệt Y bên ngoài nghe.
Tâm ý của Thái hậu người đui cũng có thể nghe ra được..