Nhưng chưa bước được mấy bước thì Nguyệt Y từ phía sau tên che mặt lao lên.
Tay nàng ta cầm dao mổ bằng ngọc của mình nhắm thẳng ngay gân mạch đen sẫm đang nổi lên từ cánh tay của tên che mặt cắt một đường sắt mãnh.
Tên che mặt thét lên đau đớn, hắn khụy người xuống.
Toàn thân run rẩy.
Vết cắt làm cho máu tụ lại trong gân đột ngột vỡ ra.
Dao lướt qua vết thương vừa cắt lập tức khép miệng lại.
Làm cho đoạn gân bị đứt đột ngột âm ỷ máu bên trong.
Cánh tay hắn tê liệt ngay lập tức.
Bắp tay co giật nóng rát như bị ai cắt mất.
Đoạn huyết gân càng nổi cộm lên, làm cho bắp tay càng căng lên, hai mắt hắn hằn lên tơ máu càng đỏ hơn.
Nguyệt Y thừa cơ hội này kéo Hiểu Ninh đứng lên rồi nói:
Cả hai nữ nhân ba chân bốn cẳng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thụt mạng.
Để lại tên che mặt nằm trên nền đất đau đớn tột cùng, chẳng biết sống chết thế nào.
Nguyệt Y vốn sức khỏe yếu ớt, chạy một đoạn dài cùng với Hiểu Ninh vừa về đến trước cửa nha môn Kinh môn thì cơ thể đã không đủ sức chịu nổi nữa.
Hai mắt nàng ta mờ đi, cả người kiệt sức khụy xuống ngất đi trước cửa nha môn.
Hiểu Ninh thấy Nguyệt Y ngất đi thì hoảng hốt vội đỡ lấy Nguyệt Y miệng kêu lên.
Hai nha sai đang gác trước cửa nha môn cũng vội vàng đi đến giúp đỡ hai nữ nhân này.
Nguyệt Y hôn mê li bì đại phu ngồi bên cạnh bắt mạch chỉ biết lắc đầu rồi nhìn Mạc Chu nói:
Sau này đừng nên để tiểu thư kiệt sức như thế rất nguy hiểm đến tính mạng.
Mạc Chu nghe đại phu nói như vậy thì lo lắng hơn, không ngờ Nguyệt Y lại yếu ớt như thế.
Còn Hiểu Ninh thì ray rứt nàng ta cũng đã từng nghe Yên cô nói sức khỏe của Nguyệt Y rất kém vậy mà còn để nàng ta đi vào nguy hiểm với mình.
Mạc Chu thở dài một tiếng rồi nhìn đại phu nói:
Phiền lão bốc thuốc tốt cho Bạch tiểu thư.
Đại phu đưa tay đóng thùng thuốc bằng gỗ của mình rồi đứng lên nói:
Phiền đại nhân cho người theo lão về cửa tiệm để lấy thuốc.
Hiểu Ninh đang ngồi bên giường của Nguyệt Y liền đứng lên nhiệt tình nói:
Vừa nói Hiểu Ninh vừa bước chân theo đại phu nhưng đi được vài bước thì Mạc Chu đã gọi lại:
Nói rồi Mạc Chu quay sang Yên cô cô nói:
Yên cô cô gật đầu rồi nhanh chân đi theo đại phu.
Còn Hiểu Ninh thì chùng mặt xuống.
Định là tìm cớ rời đi để tránh mặt Mạc Chu, tránh sự trách mắng chuyện tự ý đi điều tra để xảy ra cớ sự nguy hiểm như thế này.
Nàng ta thấy Nguyệt Y ngã bệnh như thế này trong lòng cũng ray rứt lắm rồi.
Mà tên Mạc Chu đầu gỗ này còn như thế nữa.
Mạc Chu lặng lẽ tiến gần đến giường của Nguyệt Y ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn Nguyệt Y rồi đưa tay cẩn thận kéo tấm chăn đắp lên người nàng ta.
An tâm rồi mới chịu rời đi.
Trước khi đi còn đưa cả Hiểu Ninh rời đi.
Cả căn phòng giờ đây trở nên yên tĩnh hơn.
Nguyệt Y cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
Một lát sau tại phòng sách của nha môn.
Mạc Chu cầm trên tay bức thư mà Hiểu Ninh và Nguyệt Y đã lấy về được.
Trong bức thư đúng là bút tích của Ái tiểu thư viết trước khi chết.
Nội dung chỉ vài chữ ngắn gọn "bảo trọng và bình an".
Hiểu Ninh ngó vào bức thư nhìn đi nhìn lại, lật qua lật lại bức thư vẫn không hiểu vì manh mối quan trọng mà sao chỉ có năm chữ ngắn ngủi như vậy?
Hiểu Ninh nói:
Mạc Chu ngồi ở ghế nhìn Hiểu Ninh rồi nói:
Hiểu Ninh gật đầu rồi đáp lời:
Nhưng tiểu tử đó đã quên gửi nên là để nó ở dưới tảng đá trước cửa nhà.
Mạc Chu bắt đầu thấy nhiều nghi vấn nên nói:
Hiểu Ninh thở dài đặt lại lá thư lên bàn cho Mạc Chu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nói:
Cánh tay rất có lực không chừng là võ lâm cao thủ.
Nàng ta bảo hung thủ phải có sức mạnh hơn người mới có thể tách nguyên xương ngực rời khỏi cơ thể một cách hoàn chỉnh không làm xương gãy vụn ra.
Trùng hợp là tên che mặt này lại khỏe như thế.
Rất có thể hắn chính là hung thủ.
Mạc Chu nghe vậy thì nói:
Sao này không được tự ý đi điều tra như thế.
Hiểu Ninh ánh mắt hối lỗi, giọng nhỏ lại rồi nói:
Không ngờ lại làm liên lụy Nguyệt Y..