Bằng chứng vắng mặt như thế thì không thể là hung thủ được.
Mạc Chu cũng vì vậy nên đồng ý thả cho Ái lão trở về nhà.
Giọng của Nguyệt Y gọi làm cho Mạc Chu hồi thần, ngài ấy là đang chìm vào suy nghĩ ngồi thẫn thờ người ra từ lúc Ái lão rời đi đến bây giờ ngồi yên không cử động, cũng không nói năn gì cả.
Hồi tỉnh đột ngột, Mạc Chu lúng túng nhớ ra bên cạnh mình còn một Nguyệt Y.
Nguyệt Y thấy Mạc Chu lúng túng, ngập ngừng thì khẽ cười rồi nói:
Nụ cười tỏa nắng của Nguyệt Y vô cùng xinh đẹp, làm cho trái tim của Mạc Chu đập nhanh hơn.
Nhìn kỹ Nguyệt Y không hề xấu xí chút nào.
Giọng nói thì nhẹ nhàng, gương mặt ôn nhu e ấp.
Trông nàng ta mỏng manh đến nao lòng.
Bụng của Mạc Chu bắt đầu "biểu tình" nó kêu rột rột lên vì đói làm cho ngài ấy mà cả Nguyệt Y điều ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
Nhớ là sáng giờ Mạc Chu cũng chưa ăn gì.
Ngài ấy “cười” trừ ngại ngùng đáp lại rồi cùng Nguyệt Y đi ăn chút gì bỏ bụng.
Tại hoàng cung ngày hôm đó.
Hoàng hậu Nghinh Ngạc sau khi dùng điểm tâm sáng xong thì Tuệ phi cùng Tường tần đã đứng chờ yết kiến bên ngoài.
Thỉnh an Hoàng hậu vài câu tốt đẹp, hành lễ xong Tuệ phi và Tường tần được Hoàng hậu thiện đãi, ân cần mời ngồi.
Tuệ Thường Xuân Tuệ phi là nữ nhi con nhà Tướng xuất thân hiển hách.
Nàng ta lại là đích nữ của Tuệ gia tuổi trẻ xinh đẹp, bản tính năng động, tính tình thẳng thắn.
Vừa ngồi xuống ghế đã nói:
Tin tức này có phải là thần thiếp nghe nhầm không?
Hoàng hậu Nghinh Ngạc xuất thân cao quý.
Nghinh gia bảy mươi đời trung với Vua.
Trong trận chiến hoàng thành mấy tháng trước hết lòng ủng hộ binh lực cho Hiên Đế diệt phản thần.
Nay lại được phong là Tể Tướng được Vua tin tưởng xem như cánh tay trái đắc lực.
Nghinh Ngạc cũng là đích nữ, xinh đẹp, thông tuệ, tính tình hiền lành cao quý.
Bảy đời ái nữ của Nghinh gia giữ chức Hoàng hậu an định hậu cung, phò tá Vua Đế công lớn không gì bằng.
Vị Hoàng hậu này cũng là người mà Thái hậu hết lòng quý mến.
Hoàng hậu bình thản trước câu hỏi của Tuệ phi rồi đáp:
Một lát nữa bổn cung sẽ đến Ngự phòng để thăm dò ý của Minh Thượng.
Tường Thục Nhàn Tường Tần là đích nữ của Tường Vương Hầu được phong Hầu gần đây do có công hộ giá, giúp Hiên Đế tiêu diệt phản tặc.
Tường gia nhiều đời làm bạn với sách, kiến thức uyên thâm.
Nắm giữ chức Thái phó của tiền triều.
Tường tần đích nữ không chỉ xinh đẹp, nàng ta tri thư lễ giáo, kiến thức phong phú, thanh tao.
Rất được Thái hậu xem trọng, chuyện lớn nhỏ tiểu tiết trong Cung điều nghe theo góp ý của nàng ta.
Tường tần từ tốn nói:
Sáng nay đã thấy kiệu của nội phủ đón Mai Uyển công chúa vào Cung.
Tấm bảng của Bình Phúc Cung tối qua cũng nhanh chóng gỡ xuống treo lên biển Mai Ngọc Cung mới.
Nô tì thái giám sáng nay điều đến đó hơn trăm người.
Mai Ngọc Cung lộng lẫy, xa hoa biết dường nào.
Tuệ phi nghe vậy thì xen vào nói:
Tường tần lại nói:
Ngọc như ý cũng phải hai đôi, vinh hiển vô cùng.
Nay mai e là Mai Ngọc Cung sẽ đổi sang một hành cung lớn không kém gì Giao Hạ Cung của người.
Hoàng hậu im lặng nãy giờ lúc này mới chịu lên tiếng:
Muội nên hạn chế người lại đừng để Minh Thượng phát hiện, lúc ấy bổn cung cũng không giúp muội được.
Huống gì để sắc phong cũng cần một thời gian không phải nói phong phi là phong.
Tuệ phi cùng Tường tần nghe vậy thì đồng thanh nói:
Đến tìm Hoàng hậu để dò la về việc của Mai Uyển nhưng xem ra không có kết quả mấy.
Hoàng hậu trước giờ tâm tư kín đáo, khó dò xét.
Cả hai đành lặng lẽ rời khỏi Phụng cung.
Tuệ phi vừa đi vừa tỏ thái độ bực bội.
Bước khỏi cửa lớn của Phụng cung liền nói:
Nô tì thân cận Cát nhi vừa đỡ Tuệ phi bước đi vừa an ủi chủ nhân mình:
Tuệ phi nghe vậy thì nói lại ngay:
Công chúa gì kỳ lạ Minh Thượng làm sao lại phong phi cho đệ muội của mình chứ?
Cát Nhi vội đỡ lời cho Tuệ phi: