Nghe tiếng gọi Mạc Chu ngước lên nhìn thì thấy Hiểu Ninh và Lãm Ngọc đang đi tới.
Chàng ta vội vàng buông tay Nguyệt Y ra.
Lúc này Nguyệt Y mới nhớ thì ra mình vẫn còn nắm tay của Mạc Chu nãy giờ.
Hiểu Ninh từ xa đã nhìn thấy hết cử chỉ của hai người.
Nàng ta chỉ mỉm cười tinh nghịch rồi tiến lại gần Nguyệt Y làm như không thấy không hiểu tình “bể bình” của hai người.
Hiểu Ninh cúi đầu chào Mạc Chu một cái:
Mạc Chu đáp lời lại:
Hiểu Ninh gương mặt sáng lên đi cạnh Nguyệt Y rồi nói:
Vậy chúng ta cùng về thôi.
Vậy là cả bốn người vừa đi vừa nói.
Mạc Chu lên tiếng hỏi:
Hiểu Ninh nãy giờ chỉ chờ Mạc Chu lên tiếng hỏi là nói ngay:
Đại nhân muội và Lãm Ngọc thu hoạch được kha khá tin tức đó.
Đệ tử ở An Tự này hình như là không có mấy thiện cảm với phương trượng Vô Không.
Ai cũng nói phương trượng hà khắc và rất ham tiền.
Bửu Thạnh Quan là vì không có đủ số tiền nộp cho phương trượng nên mấy năm nay không được ông ta làm lễ quy y..
Mạc Chu nghe nói vậy thì hỏi lại ngay:
Lãm Ngọc đi kế bên trả lời thay cho Hiểu Ninh:
Cả người bán nhang đèn trước cổng phật tự hằng tháng cũng phải trả một số bạc khá lớn cho phương trượng.
Các đệ tử trong phật tự mỗi lần làm sai điều gì là bị phạt tiền ngay.
Hiểu Ninh hào hứng nói xen vào:
Vị đại thẩm nấu bếp cho phật tự còn nói với muội là phương trượng ngoài ham tiền ra còn rất thích nữ sắc.
Đặt biệt là Ái tiểu thư.
Chính mắt đại thẩm ấy từng nhìn thấy phương trượng mượn cớ muốn Ái tiểu thư viết vài chữ treo ở chính điện cho phật tự mà đụng chạm vào người của Ái tiểu thư.
May là Bửu Thạnh Quan đến đúng lúc nếu không Ái tiểu thư còn chịu thiệt thòi cỡ nào.
Lãm Ngọc nói tiếp lời của Hiểu Ninh:
Lúc mặt trời chuẩn bị lặn cũng là giờ các đệ tử phải ở trong phòng niệm kinh đến khi trời tối mới đi ngủ.
Phương trượng lợi dụng việc giới nghiêm không ai ra ngoài được lão ta đã rời An Tự.
Nghe người này nói lần nào trở về cả người của phương trượng điều nồng mùi hương nước hoa rất giống loại nước hoa mà mấy nữ nhân thanh lâu hay dùng.
Mạc Chu suy nghĩ một lát rồi nói:
Phương trượng khẳng định Bửu Thạnh Quan và Ái tiểu thư biết nhau.
Còn nói là buổi chiều xảy ra án mạng thì Bửu Thạnh Quan đã ra ngoài từ sớm.
Nói hắn ta đang rất cần bạc, từng mượn bạc của phương trượng.
Nhưng khi Bửu Thạnh Quan ở nha môn thì luôn nói mình và Ái tiểu thư không quen nhau.
Vậy cuối cùng ai là người nói thật ai mới giả dối đây?
Hiểu Ninh gật gù nói tiếp:
Đôi mắt của Mạc Chu sắc lại, gương mặt vừa suy nghĩ vừa nói:
Bây giờ lại có người nói phương trượng thích gần nữ sắc.
Hai điều này dường như trùng hợp với nhau.
Lãm Ngọc nói ra suy nghĩ của mình:
Thuộc hạ từng chứng kiến phương trượng dạy võ cho một số bá tánh trong kinh thành.
Cũng từng tay không bắt cướp.
Còn được đại nhân xin thánh chỉ khen thưởng công lao của phương trượng.
Khả năng lớn lão ta có sức mạnh hơn người tách xương ngực của nạn nhân ra cũng không có gì lạ.
Nguyệt Y lúc này lên tiếng nói:
Tại sao phương trượng Vô Không lại moi tim của Ái tiểu thư.
Rồi lại tỉ mỉ đắp lớp da lại, che đậy vết thương ở lồ ng ngực? Đây giống như một cảm giác vừa thương lại vừa hận.
Mạc Chu chậm lại suy nghĩ một lát rồi quay sang Lãm Ngọc nói:
Xem coi có Xuân viện nào phương trượng Vô Không lui tới hay không? Có tin tức gì lập tức quay về báo cho ta biết.
Lãm Ngọc gật đầu tuân lệnh Mạc Chu rồi vội vã bỏ đi ngay sau đó.
Hiểu Ninh thì mặt xụ xuống khó chịu nói:
Nam nhân đúng là háo sắc.
Nguyệt Y thấy hình như Hiểu Ninh đang "nấu giấm chua" thì khẽ cười.
Nữ nhân này đúng là đã phải lòng vị bộ đầu trẻ tuổi, anh tuấn Lãm Ngọc rồi..