Mạc Chu nhìn Tú nương có vẻ sợ sệt thì nắm vào tâm lý đó nói:
Tú nương nghe như thế thì vội quỳ xuống đất cử chỉ lời nói bắt đầu bất định.
Chính… Chính tên đầu trọc giả sư đó giết Ái tiểu thư đó đại nhân.
Chuyện là mấy… Mấy ngày trước tên đệ tử tục gia của lão đầu trọc đó tự dưng mang đến Xuân viện của thảo dân một bao tải lớn, còn bảo là chuẩn bị cho sư phụ của hắn một phòng, tối đêm nay sư phụ hắn sẽ đến đây.
Tên Quan Thạnh đó còn nhét cho thảo dân hai tờ ngân phiếu, dặn dò là phải canh chừng trước cửa phòng không cho ai vào trong trừ sư phụ của hắn.
Đến lúc trời gần tối thảo dân chờ hoài mà không thấy lão đầu trọc đó đến, nên tò mò lén đi vào trong phòng định coi bao tải lớn đó là gì.
Khi thảo dân mở bao tải đó ra thì… Thì thấy Ái tiểu thư ngủ như chết nằm trong đó, toàn thân bị trói chặt.
Thảo dân gọi mãi mà Ái tiểu thư không tỉnh lại.
Vừa lúc đó thì lão đầu trọc Vô Không tới.
Thảo dân sợ bị hắn quở trách vì đã vào phòng này nên vội vàng cột bao tải đó lại rồi đi ra ngoài làm như không có chuyện gì.
Không muốn ai làm phiền hắn.
Giọng của Tú nương ấp úng, ánh mắt lại nhìn về phía Như Yên không biết có nên nói tiếp không, chỉ sợ càng nói càng sai.
Mà sợ nhất là Mạc Chu không tin.
Một kẻ tu hành có danh vọng hiền đức ở kinh thành này bây giờ bị moi chuyện xấu thì có mấy ai tin được.
Mạc Chu nhìn Tú nương, chàng ta muốn nghe tiếp câu chuyện liền hỏi:
Tú nương giật mình vì giọng của Mạc Chu khá lớn càng làm bà ta sợ hơn.
Lúc này Như Yên đứng bên cạnh đành lên tiếng nói thay:
Nghe nói cô nương ấy là con của một lão sư trong thành, giờ bị đưa đến đây chắc chắn là lão đầu trọc kia làm ra chuyện bậy bạ gì rồi.
Nên Như Yên liền vội vàng đi vào trong xem thế nào.
Còn Ái tiểu thư thì đã được khiêng ra khỏi bảo tải lớn đặt nằm trên giường.
Như Yên liền hỏi lão ta có phải bắt bớ dân nữ để làm chuyện đồi bại hay không thì bị lão ấy đánh cho hai bạt tai rồi đuổi ra ngoài.
Lúc tiểu nữ đi thì chỉ còn một mình Tú nương ở lại.
Chuyện tiếp đó thì tiểu nữ không rõ.
Tú nương toàn thân run rẩy, giọng ấp úng chủ động nói tiếp:
Chuyện còn lại thì… Thì thảo dân cũng không biết.
Thảo dân và Như Yên vội đến đó xem.
Nhìn thấp thoáng qua khe của thì thảo dân nhìn thấy tên đầu trọc cùng đệ tử tục gia Thạnh Quan của hắn đánh nhau.
Một tay mà nhấc cả người tên Bửu Thạnh Quan lên ném hắn xuống đất dễ như nhấc một cái ghế đẩu.
Lão ta mới đấm hai cái là tên Bửu Thạnh Quan ói đầy máu rồi, nằm xụi lơ trên đất.
Trông hắn như quỷ dữ vậy.
Hai mắt nổi đầy gân máu đỏ.
Cả bắp tay và chân cũng nhìn thấy rõ sợ gân bầm tím nổi dày lên trên da.
Sợ quá thảo dân và Như Yên vội quay về phòng khóa chặt cửa không dám ra ngoài cả đêm đó.
Đến sáng thì đã không thấy tên Bửu Thạnh Quan và lão đầu trọc đó cùng với Ái tiểu thư đâu nữa.
Mạc Chu đưa mắt nhìn chằm chằm Tú nương.
Ánh mắt như dò xét sự trung thực trong lời khai của bà ta.
Giọng lại nói:
Làm sao có thể trở thành một kẻ phàm phu tục tử như thế.
Bổn quan cũng là người quen biết phương trượng đã lâu.
Đến nay chưa thấy phương trượng có hành vi hay ngôn từ nào vượt quá giới hạn của nhà Phật.
Tú nương ngươi cớ sao lại vu khống cho kẻ xuất gia.
Tú nương nghe vậy liền cố giải thích:
Ngân phiếu lão đầu trọc đó cho thảo dân vẫn còn năm tờ, thảo dân để ở trong phòng.
Căn phòng mà lão ta đánh Bửu Thạnh Quan đến nôn ra máu thảo dân từ đó đến giờ vẫn khóa cửa không cho ai ra vào.
Vết máu cũng có ở đó, cả bao tải, dây trói Ái tiểu thư cũng vẫn còn bên trong, xin đại nhân minh xét..