Bửu Thạnh Quang nói:
Lại biết cả hai là đồng hương nên dễ dàng thông cảm cho nhau.
Ái Diệp tiểu thư tính lương thiện hay giúp đỡ người khác.
Tiểu thư ấy biết ta cần tiền mời có thể thực hiện tâm nguyện xuất gia của ta.
Nên đồng ý cho ta một số vàng nhưng bù lại ta phải giúp nàng ấy rời khỏi kinh thành này, mà không cho phụ thân nàng ta biết.
Nhưng vì số vàng đó ta đành đồng ý giúp tiểu thư ấy trốn đi trong đêm.
Một tháng trước ta nhận đủ vàng của Ái tiểu thư hẹn nàng ta ba hôm nữa sẽ thuê một chiếc thuyền cho tiểu thư ấy rời đi.
Sau đó ta mang vàng này đến giao cho sư phụ để hắn đồng ý làm lễ xuất gia cho ta.
Ta vì chứng minh mình trong sạch nên đã kể hết mọi chuyện, nói số vàng này lấy từ tay Ái Diệp tiểu thư.
Vậy mà lão vẫn nhất mực không tin lời ta.
Bảo là muốn chính miệng Ái tiểu thư thừa nhận trao cho ta số vàng này thì mới tin ta.
Nhưng sư phụ đã cản ta lại nói là Ái tiểu thư đã cố tình giao vàng giả thì dễ gì thừa nhận.
Rồi giao cho ta một chiếc khăn nhỏ bảo ta khi đi gặp Ái tiểu thư thì dùng khăn này bịt miệng nàng ta lại, bỏ vào bao lớn rồi đưa nàng ta đến gặp lão.
Khăn này có tẩm một loại mê hương sẽ khiến con người ta rơi vào trạng thái hư ảo hỏi cái gì cũng sẽ khai thật ra.
Nên bảo ta đưa đến Xuân viện của Tú nương.
Dù sao nơi của nữa nhân cũng không ảnh hưởng gì.
Rồi nhanh chóng rời đi, chờ đến tối sư phụ sẽ đến hỏi chuyện rồi giải hương mê cho Ái tiểu thư.
Ta chưa vội rời đi, đứng bên ngoài xuân viện chờ sư phụ đến, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
Nên chờ đến lúc đêm tối hơn thì lặng lẽ quay trở lại Xuân viện.
Nào ngờ sư phụ như phát điên, có sức mạnh kinh người, đánh đấm ta bán sống bán chết.
Ta vì muốn giữ thanh bạch cho Ái tiểu thư nên đã liều mình ôm sư phụ lao ra khỏi gác lầu của Xuân viện.
Nhưng lão Vô Không thì va trúng phải đầu, choáng váng, nôn ói ra một dịch màu xanh, toàn thân bắt đầu mềm ra, hai mắt không còn đỏ gân máu nữa.
Lại thêm bá tánh xung quanh trên đường hiếu kỳ tiến lại gần ngày càng nhiều.
Sư phụ sợ bị phát hiện thân phận tu hành của mình nên vội vã rời đi ngay sau đó.
Bửu Thạnh Quang hai tay nắm chặt chiếc mền đang phũ ngang người của mình.
Cố lấy hơi để nói cho hết câu chuyện đêm hôm đó.
Gương mặt của hắn không vẻ đau đớn, không thể thở dễ dàng như bình thường.
Nguyệt Y cũng vì giảm đau đớn cho Bửu Thạnh Quan nên đã loại bỏ toàn bộ kinh mạch, và một số dây thần kinh cảm giác để giảm đau đớn khi xương cốt phân liệt cho hắn.
Xem ra là cũng không giúp hắn dễ chịu hơn là mấy.
Mạc Chu đứng bên cạnh thấy trạng thái của Bửu Thạnh Quan gần hấp hối nên hỏi nhanh hơn:
Bửu Thạnh Quang cố thở một thật mạnh để lấy hơi nói, giọng thều thào:
Cũng không muốn sư phụ thanh danh bị bôi nhọ.
Nào… Nào ngờ sư phụ thật… Thật nhẫn tâm muốn giết luôn cả thảo… Thảo dân.
Mạc Chu tiếp tục hỏi:
Bửu Thạnh Quan gật đầu một cái, động tác có phần khó khăn.
Mạc Chu suy ngẫm một chút rồi nhìn Bửu Thạnh Quan hỏi:
Bửu Thạnh Quan giọng nói yếu ớt đáp lời lại:
Giống hệt cái đêm hôm ở Xuân viện.
Chính là… Chính là lão ta.
Bửu Thạnh Quan bắt đầu thở gấp hơn, tiếng thở hấp hối rút ngắn từ đoạn.
Máu huyết ở tai, mũi mắt của hắn bắt đầu xuất huyết ngày càng nặng.
Tay chân run lên co giật vài cái.
Mạc Chu biết Bửu Thạnh Quan sắp không sống được nữa rồi.
Trong lòng có chút thương cảm cho một kiếp người.
Giọng lắng xuống nói:
Bửu Thạnh Quang giờ phút này được nghe những lời của Mạc Chu nói còn gì hạnh phúc hơn.
Hắn cũng biết bản thân đã không còn nhiều thời gian nữa.
Môi mấp máy nói ra nguyện vọng cả đời mình.
Có chết… Cũng không hối… Hối tiếc…
Mạc Chu suy nghĩ một chút rồi nói:
Hoàn thành tâm nguyện của ngươi..