Hiên Đế chua chát bật cười lớn tiếng.
Đính hôn tốt lắm! Ha ha ha…
Lãm Ngọc ngồi kế bên Hiên Đế nhìn thấy biểu cảm này của ngài ấy làm cho chàng ta trong lòng có tám phần kinh sợ.
Đau khổ, hận thù, dường như đang chiếm lấy cả cơ thể của Hiên Đế.
Bây giờ mà không cẩn thận, để lỡ tay rơi một mồi lửa nhỏ thôi, cũng có thể khiến ngài lập tức nổi cơn cuồng sát.
Tất cả dường như chỉ có máu tanh mới có thể rửa đi sát khí đang tỏa ra từ người của Hiên Đế.
Cuối cùng hai người này có mối quan hệ thế nào? Tình trạng này của Hiên Đế có nên hỏi rõ ngài ấy hay không?
Nguyệt Y lúc này thì khờ khạo vẫn chưa hay chưa biết chuyện gì.
Đêm tối còn cố tình mang một bát canh nóng vào phòng sách cho Mạc Chu.
Cả đêm chàng ta cứ ở trong phòng nghiên cứu vụ án, quên mất cả bữa ăn chiều.
Nguyệt Y mang canh vào đặt trước mặt Mạc Chu.
Nhìn bát canh nóng hổi, thơm nức mũi thì mới nhớ ra là bản thân chưa dùng cơm chiều.
Bát canh này đến đúng lúc có thể giảm cơn đói của Mạc Chu.
Chàng ta cảm ơn Nguyệt Y rối rít rồi ăn lấy ăn để bát canh nóng.
Nguyệt Y nhìn lên bàn những tờ giấy có ký tự ngoằn ngoèo, chữ viết của Đại An quốc thật ngộ, nó thì biết nàng ta đó nhưng còn nàng ta thì hình như không hề biết nó.
Nguyệt Y tò mò hỏi:
Mạc Chu nghe Nguyệt Y hỏi như thế thì hơi ngạc nhiên, chữ viết rành rành trên giấy thế kia mà Nguyệt Y lại hỏi nữa.
Có phải chữ của Hiểu Ninh khó coi quá làm muội không đọc được phải không?
Nguyệt Y lắc đầu rồi đáp lời của Mạc Chu:
Mạc Chu hơi bất ngờ vì nhìn không ra Nguyệt Y lại không biết chữ.
Ngài ấy cũng quên mất nữ nhân thời này đúng là rất ít được ăn học, chuyện không biết chữ là bình thường.
Mạc Chu mỉm cười hòa nhã rồi nói với Nguyệt Y:
Nguyệt Y cảm kích trước tấm lòng của Mạc Chu gật đầu nói:
Mạc Chu nghe vậy thì bật cười, sẵn đó trêu đùa Nguyệt Y một tí:
Nguyệt Y tròn mắt, ánh mắt có phần ngạc nhiên chưa rõ lắm ý của Mạc Chu đang muốn nói.
Nàng ta ngại ngùng cúi đầu xuống, giọng ấp úng đáp lời:
Mạc Chu thấy Nguyệt Y ngại ngùng, đỏ mặt như thế trong lòng rất vui.
Nữ nhân biết e thẹn thì chắc là có tình cảm với ngài ấy rồi.
Chuyện tái lại hôn ước chắc cũng không quá khó khăn, cứ từ từ đã không cần dồn ép Nguyệt Y quá.
Mạc Chu ăn một hơi hết ngay bát canh, ngọt tận tâm can.
Ngài ấy ăn no rồi thì lại đọc những tình tiết của vụ án cho Nguyệt Y nghe, muốn cùng Nguyệt Y thảo luận kéo dài cảnh đêm.
Đúng là lão Vô Không kia có đến thành Lạc Phù mua trang sức vào ngày mà Ái Diệp tiểu thư bị hại.
Từ Nguyễn Gia đến nha môn đoạn đường đi và về khá xa, dù có khinh công cao đi nữa cũng không thể gây án ở ngục giam xong là về ngay Nguyễn gia được.
Vả lại trên dưới Nguyễn Gia hơn trăm con mắt điều chứng kiến lão Vô Không này làm pháp sự suốt ở đó không hề rời khỏi.
Vết thương ở cổ tay tên hắc y chẳng phải là do Hiên Đế gây ra sao.
Ngài ấy bẻ một cái tiếng xương gãy giòn lên vang hẳn bên tai của Nguyệt Y, tình trạng chắc cũng gãy nát xương ở cổ tay rồi.
Bây giờ lão đầu Vô Không này không có thương tích gì thì rõ là không phải hung thủ.
Nguyệt Y lúc này vô tình nhìn xuống, thấy hai bức tranh vẽ chân dung của Ái Diệp tiểu thư và Ái lão đang để trên mặt bàn của Mạc Chu.
Nhìn thoáng qua đã thấy có gì đó không ổn.
Nàng ta đưa tay lấy hai bức họa so lại gần nhau chăm chú nhìn.
Mạc Chu thấy lạ nên hỏi:
Nguyệt Y đặt hai bức tranh lại xuống mặt bàn rồi nói:
Mạc Chu đưa mắt nhìn vào hai bức tranh trên bàn lại nói:
Không ổn ư?
Ta thấy phụ tử họ vẫn bình thường mà.
Nguyệt Y đáp lời của Mạc Chu:
Con cái thường giống phụ mẫu là bình thường.
Nhưng người xem….