Bàn tay Ái lão mang đầy sức mạnh hóa từ thù hận, lôi một cái đã gỡ hết xương ngực của Ái Diệp lên, bàn tay lạnh buốt lấy ngay quả tim nóng hổi của thê tử mình ra ngoài, vung tay đoạn tình ném mạnh xác của Ái Diệp xuống đất.
Một tay cầm quả tim người ướt đẫm đầy máu đỏ, miệng Ái Thận Di bật cười vô thần:
Trên nền đất giờ đây chỉ còn lại xác của Ái Diệp với máu tanh thấm nhuộm đỏ hết cả bộ y phục mà nàng ta đang mặc trên người.
Gương mặt đến chết hai mắt vẫn mở to trừng trừng, vẫn đầy oán hận đối với Ái Thận Di.
Trở lại thực tại, vừa kể lại đến đây Ái Thận Di vừa bật khóc đau khổ.
Lão ta thật sự không muốn làm hại Ái Diệp, trăm ngàn lần không muốn gi3t chết thê tử của mình.
Chỉ là muốn cho nàng ta đừng bỏ lão theo tên Bửu Thạnh Quan kia.
Mọi người có mặc tại phòng thẩm cung nghe đến đây điều không khỏi xót xa.
Không ngờ cái chết của Ái Diệp tiểu thư lại bi thảm như vậy.
Tên đầu trọc Vô Không quỳ gối kế bên tận tai nghe kể lại cái chết của Ái Diệp cũng không khỏi rùng mình, đầu cúi xuống không dám nhìn Ái Thận Di dù chỉ một cái.
Mạc Chu hỏi tiếp:
Ái Thận Di ánh mắt vô thần nén nói tiếp:
Thảo dân chỉ lỡ tay thôi.
Tất cả cũng là do hai thầy trò Vô Không này làm ra.
Chính chúng đã quyến rũ dẫn dắt cho Ái Diệp phản bội lại thảo dân.
Nàng ấy chết rồi thì hai gã khốn này cũng đừng mong là sống tốt.
Vì để tránh truy xét của quan phủ kéo thêm thời gian cho thảo dân giết luôn hai tên khốn này, nên đã dùng mảnh da giả đắp lại lên người của Ái Diệp.
Còn cẩn thận may lại chỉnh chu như da thật để người khác khó nhận ra.
Sau đó để nàng ấy nằm lại trong con đường nhỏ.
Rồi giả vờ là đi tìm nhi nữ cùng nhiều người khác để có bằng chứng ngoại phạm.
Nhưng nào ngờ thảo dân phát hiện được hai nữ nhân của nha môn đang đi tìm bức thư của Ái Diệp gửi cho Bửu Thạnh Quan lúc còn sống.
Sợ chuyện này bại lộ sẽ hỏng kế hoạch nên dùng cỏ lạ của lão đầu Vô Không để có được sức mạnh, đi cướp lại bức thư trước.
Kết quả là không thành còn bị nữ nhân xấu xí kia làm bị thương.
Nhưng vừa lúc này đại nhân đã cho gọi thảo dân và Bửu Thạnh Quan đến nha môn hỏi chuyện.
Trước khi đi thảo dân còn cẩn thận dùng mảnh da giả che đậy lại vết thương trên tay.
Nhưng điều làm thảo dân không ngờ đến là đại nhân lại nghi ngờ tên Bửu Thạnh Quan còn bắt giam luôn hắn.
Khiến tên giả sư này trước khi chết thế cho thảo dân phải thân bại danh liệt, nhục nhã với bá tánh.
Mãi mãi bị người đời phỉ nhổ.
Nên đã cho một hòa thượng ở An Tự ít bạc bảo hắn cố tình khai nhận cho đại nhân biết tên Vô Không đêm đêm thường mặc y phục nam nhân đội tóc giả đến kỷ viện.
Mục đích là dẫn dụ đại nhân tra ra đêm hôm ấy lão ta đã bắt Ái Diệp.
Đỗ dồn hết mọi nghi ngờ cho hắn.
Đêm đến mạo hiểm vào nhà giam giết Bửu Thạnh Quan.
Trước khi giết hắn thảo dân còn cố tình để cho hắn thấy những nhánh cỏ nâu trong người của thảo dân, để hắn tưởng đâu người giết hắn là sư phụ của mình.
Còn luôn miệng xin tên đầu trọc giả sư này tha mạng.
Mọi chuyện sau đó thì đại nhân đã biết rồi đó.
Lão đầu trọc Vô Không quỳ kế bên nghe âm mưu giá họa của Ái Thận Di liền tức giận nói:
Ái Thận Di nghe lão đầu trọc Vô Không chửi mình "ác độc" thì lão ta bật cười:
Điều mà ta hối hận nhất không thể giết tên giả sư như ngươi..