Nói dứt lời Mạc Chu uống cạn chén thuốc, giữ nước thuốc trong miệng rồi đỡ Nguyệt Y lên đút thuốc cho nàng ta.
Lần đầu Mạc Chu chạm vào môi của nữa nhân khiến cho ngài ấy hồi hộp, có phần lúng túng.
Thì ra môi của nữ nhi lại mềm mại đến như thế.
Mùi hương thơm nồng, có lẫn một chút vị ngọt, khiến con người ta mơ hồ.
Nhưng nhờ vậy mà Nguyệt Y từ từ có thể uống thuốc, chén thuốc đắng cũng nhanh chóng uống hết.
Giọng cửa Hiên Đế vang lên nghe chói cả tai, làm cho Mạc Chu giật mình vội buông Nguyệt Y ra.
Đưa mắt nhìn lên thì thấy Hiên Đế đang đứng sờ sờ trước mặt, phía sau là cấm quân đang tiến vào nhà tranh.
Hiên Đế gương mặt sắt lạnh vô cùng, bước một cái là đã đến gần giường của Nguyệt Y kéo nàng ta ra khỏi người của Mạc Chu.
Mạc Chu thấy Hiên Đế bắt lấy Nguyệt Y liền cản lại giữ lấy tay của Hiên Đế.
Bạo khí của Hiên Đế bây giờ áp xuống khiến cho Mạc Chu cũng muốn run cả tay đi.
Hơi lạnh từ người Hiên Đế tỏa ra làm cho một kẻ đầu đội trời chân đạp đất như Mạc Chu cũng cảm thấy buốt lạnh.
Hiên Đế hất mạnh tay của Mạc Chu ra khỏi người của Nguyệt Y, rồi cúi xuống bồng nàng ta lên.
Mạc Chu không dám cản trở Hiên Đế nữa mà vội quỳ xuống nói:
Hiên Đế không đáp lại lời cầu xin của Mạc Chu, tay vẫn bồng Nguyệt Y rồi quay lưng rời đi.
Mạc Chu muốn đuổi theo để giữ Nguyệt Y lại nhưng cấm quân phía sau đã ngăn chàng ta lại.
Hiên Đế cứ thế mang người đi, mặc cho Mạc Chu quỳ trên nền đất liên tục xin tội cho Nguyệt Y.
Cổ xe ngựa lớn đã dừng sẵn bên ngoài, Hiên Đế dáng người cao khỏe chân bước một cái đã vào xe ngựa.
Cấm quân vừa lúc áp giải cả Yên cô ra.
Yên cô mặt tái đi, nhìn Hiên Đế một cái là chân đã đứng không vững quỳ mọp xuống đất, miệng ấp úng:
Bà ta miệng thì kêu là "Cô gia" nhưng khi nhớ đến Hiên Đế và Nguyệt Y đã hòa ly sợ bị trách tội liền đổi sang gọi là "Minh Thượng".
Hàn Hiên thông qua ánh đuốc sáng của cấm quân đang cầm trên tay ngài ấy nhìn rõ được gương mặt đang sợ sệt của Yên cô.
Giọng trầm trầm nói:
Đoàn người ngựa cấm quân nhanh chóng khởi hành trở về Cấm Cung ngay trong đêm tối.
Cùng lúc này ở Phật Quang Tự.
Thái hậu tức giận khi biết tin Hiên Đế không nói không rằng tự mình đã hồi cung trước bỏ mặc cả Hoàng hậu và bà ta ở Phật tự.
Nô tỳ Túc Gia đứng bên cạnh đầu cúi xuống nói:
Đêm tối Minh Thượng cùng cấm quân hồi cung.
Người còn bảo Thái hậu và Hoàng hậu cứ ở lại Phật Tự làm hết cả nghi lễ tra giới cầu phước rồi hẳn quay về Cung.
Thái hậu ngồi trên ghế tay xoa lên một bên trán, bà ta cảm thấy đau đầu và mệt trí với Hiên Đế.
Túc Gia hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm cũng hiểu được phần nào nỗi khổ tâm của chủ tử mình, chẳng biết khuyên nhủ để làm nguôi lòng Thái Hậu.
Thái hậu lại nói:
Túc Gia đáp lời:
Truy nã cả Bạch Nguyệt Y.
Thái hậu nghe như vậy tâm cũng dịu đi nói:
Tìm được rồi thì lần này đừng nhân từ nữa… Cứ trực tiếp giải quyết ả ta để tránh đêm dài lắm mộng.
Gia Túc cúi đầu xuống đáp lời:
Thái hậu lúc này nhớ đến Thức Vương liền hỏi:
Gia Túc đáp lời:
Thái hậu nghe nói đến thành Dương Bình thì ngạc nhiên, gương mặt chút lo lắng nói:
Gia Túc đáp lời Thái hậu:
Thái hậu nghe như thế thì tái mặt đi.
Bà ta đứng bật dậy nói:
Túc Gia thấy Thái hậu phản ứng mạnh nên bước lại gần có ý khuyên can:
Minh Thượng là vì tránh đàm tiếu nên tạm thời chưa nói cho người biết.
Nghe Gia Túc nói như thế Thái hậu chùn bước, bà ngồi lại vào ghế, gương mặt cố tỏ ra bình thản giữ đúng chuẩn mực của một Mẫu nghi thiên hạ.