Nguyệt Y hiểu lời của lão thái giám.
Nàng ta biết cảm xúc của mình lúc này là không phù hợp.
Nguyệt Y giọng nhạt đi nói:
Nguyệt Y cảm ơn sự nhắc nhở của Cẩn công công.
Nguyệt Y đã hiểu rồi.
Cẩn Đề nhìn ra được Nguyệt Y vốn thông minh, hiểu chuyện.
Chỉ là người hiểu chuyện sẽ thường thiệt thòi như thế.
Lão thái giám lại thở dài, rồi lại bảo Nguyệt Y về nghĩ ngơi sớm.
Trở về căn phòng nhỏ của mình ở phía sau, Nguyệt Y thấy dễ thở hơn nhiều.
Gương mặt chẳng còn một chút cảm xúc gì nữa.
Hai tai cứ lùng bùng đi.
Cứ như người vừa trải qua một trận giông bão, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chẳng nữ nhân nào mạnh mẽ như Bạch Y Nguyệt lúc này cả, đứng cả đêm chứng kiến cảnh phu quân mình cùng nữ nhân khác gắn kết ân ái.
Liệu rồi tình yêu của Bạch Nguyệt Y có đủ lớn để có thể bao dung tha thứ, để bản thân có thể tiếp tục bên cạnh Hiên Đế nữa không?
Yên cô vẫn quen chăm sóc cho Nguyệt Y đêm nào cũng nấu một ít nước ấm cho nàng ta rửa mặt.
Vừa bước vào phòng đã thấy Nguyệt Y ngồi thẫn người nhìn bức thư từ thê của Hiên Đế đã viết.
Nàng ta cố tình đọc nó, vì muốn nhắc nhở bản thân không còn là thê tử của Hàn Hiên nữa.
Ngài ấy ở bên ai, làm gì không còn liên quan đến Nguyệt Y nữa.
Yên cô nhìn bộ dạng buồn bã này của Nguyệt Y thì trong lòng cũng buồn theo.
Đặt thau nước ấm xuống bàn Yên cô tiến lại gần giường đưa tay thu lại bức thư cất vào hộp gấm cho Nguyệt Y rồi nói:
Bức thư được cất đi cũng là lúc Nguyệt Y hồi thần lại.
Nàng ta bất giác đưa tay sờ lên một bên mặt sẹo của mình.
Dường như vết sẹo tròn đang sưng lên.
Mặt cảm giác châm chích đau đau rồi.
Nguyệt Y quay sang Yên cô rồi nói:
Yên cô nghe vậy thì lo lắng, bà ta ngồi xuống giường cạnh Nguyệt Y rồi nói:
Bây giờ đang yên đang lành sao dùng lại…
Nguyệt Y nói tiếp:
Yên cô nói:
Yên cô nói cũng đúng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Nguyệt Y nói:
Ta bị cũng nhẹ, thôi thì bớt một chuyện vậy.
Nói rồi Nguyệt Y đến bên nước ấm dùng khăn lau mặt rồi nhanh chóng ngả lưng xuống giường ngủ thiếp đi.
Yên cô ngồi bên cạnh hầu hạ không rời.
Bà ta kéo chăn lên đắp lại cho Nguyệt Y rồi thu dọn thau nước, đóng cửa cẩn thận để Nguyệt Y có thể ngủ tròn giấc.
Hiên Đế "vui thú" rồi nhưng cả đêm chỉ ngủ được một chút rồi giật mình bật dậy.
Ngài ấy tiến lại gần chiếc bàn đặt ngay góc tường mở hộp gấm ra nhìn chiếc nhẫn đính ước của hai người, đưa tay sờ một cái mới yên tâm.
Cởi chiếc nhẫn hổ phách này ra làm ngài ấy không quen.
Sáng sớm mặt trời ló dạng Nguyệt Y đã đứng sẵn bên ngoài cửa, tay cầm thau nước chuẩn bị mang vào cho Hiên Đế và Hoàng hậu rửa mặt.
Nhưng nô tì đi theo Hoàng hậu là An Nhi ngay từ đầu đã chặn ngoài cửa không cho Nguyệt Y vào.
Nguyệt Y nghe lệnh rồi đưa thau nước cho An Nhi.
Cẩn Đề đứng cách đó không xa liền bước lại gần rồi nói:
Vừa nói Cẩn Đề vừa đưa tay lấy thau nước quay sang Nguyệt Y nói:
Ở đây cứ để cho lão nô.
Nguyệt Y đáp lời:
Nói rồi Nguyệt Y lại leng keng xích sắt quay người rời đi.
An Nhi cậy thế của Hoàng hậu liếc Nguyệt Y một cái rồi quay sang Cẩn Đề nói:
Cẩn Đề nhìn An Nhi rồi nói:
Vừa nói Cẩn Đề vừa đưa lại thau nước cho An Nhi rồi đứng nép bên ngoài.
An Nhi cứ tưởng như vậy là lấy lòng được chủ tử nên chẳng do dự mà mang nước vào.
Nhanh chóng đặt thau nước lên giá đồng thì giật mình vì Hiên Đế ngồi ở ghế nệm từ lúc nào chứ không phải đang ở trên giường cùng Hoàng hậu.
An Nhi vội cúi xuống hành lễ:
Hiên Đế tựa người vào ghế rồi nói:
An Nhi ngơ ngác không biết Hiên Đế đang nói là ai liền đáp lời: