Hiên Đế không thấy Nguyệt Y phản ứng lại thì bực tức nói tiếp:
Nguyệt Y lại lẳng lặng ra bên ngoài rồi quỳ gối theo lệnh.
Chỉ một tách trà ngài ấy có tay có chân có thể tự trót uống mà.
Sao phải làm lớn chuyện như thế.
Vấn đề không phải ở tách trà mà là mắt của Hiên Đế không nhìn thấy Nguyệt Y được nên tâm không an.
Cẩn Đề đứng cách đó không xa, cũng chỉ biết thở dài, tội cho Nguyệt Y thôi.
Hiên Đế tâm tính dạo này còn cộc cằn hơn lúc trước.
Mấy hôm sau…
Thức Vương đến Ngự Phòng bàn chuyện của Phúc Gia với Hiên Đế ngay sau đó.
Đệ còn áp giải cả ba người Phúc Đạt, Phúc Lâm và Nhu Nhu trở về.
Hiên Đế ngồi ở ghế nệm nhìn bảng tấu sớ của một vài đại thần dâng lên rồi nói:
Theo như lời khai của Phúc Đạt là phụ thân của hắn có tư thông với thê tử của hắn là Nhu Nhu, rồi bị đại phu nhân phát hiện.
Cả hai lên kế hoạch đầu độc gi3t chết đại phu nhân, sau đó còn định giết cả Phúc Đạt.
Nhưng nào ngờ đích tôn nhỏ vì ham ăn đã ăn phải chén canh có chứa thuốc độc nên mới chết thay cho Phúc Đạt.
Đệ xem phải xử thế nào?
Thức Vương liền nói:
Chắc chắn trong chuyện này có điều gì ẩn khuất.
Hiên Đế nhìn Thức Vương rồi nói:
Ngô Nhu Nhu đã thừa nhận rồi, nàng ta một lòng muốn chết đệ hà tất gì phải cố chấp.
Thức Vương lại nói:
Nhưng nhiều ngọ tác nghiệm không nghiệm thi ra được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của họ, có đúng là trúng độc hay là chết do nguyên nhân khác không?
Đã cố ý che giấu thì tại sao khi bị bắt lại chủ động nhận tội.
Huynh không thấy kỳ lạ sao?
Vết thương đau buốt không lành, thỉnh thoảng vài ba ngày lại có một ấu trùng lạ bò ra từ miệng vết thương.
Đau đớn đến muốn chết đi cho xong.
Nên khó tránh nàng ta chủ động nhận tội để được chết, giảm đau khổ.
Hiên Đế thở dài rồi đáp:
Sau đó trả sự trong sạch cho Phúc Lâm và thả phụ tử lão ta ra.
Đang nói chuyện thì Cẩn Đề mang một chén canh sen hầm dâng lên cho Hiên Đế dùng.
Mùi vị của canh sen thơm mát, rất vừa khẩu vị của ngài ấy.
Ăn một cái là biết của ả xấu xí kia nấu.
Ả ta giỏi nhất là nấu canh thôi.
Thức Vương lòng đang rối bời, còn Hiên Đế thì ung dung ăn canh thật là khiến người ta tâm không an.
Thức Vương lại nói:
Lần này giá nào đệ cũng không nhường bước.
Nhu Nhu là trong sạch nàng ấy không thể chết thay người khác.
Hiên Đế vừa thưởng thức canh vừa nói:
Vậy đệ muốn sao?
Đệ nên nhớ Phúc Lâm hắn và Thái hậu có quen biết.
Nhiều năm qua chính hắn là cầu nối cho Lưu gia vận chuyển thương phẩm qua các thành lớn nhỏ buôn bán.
Hằng năm hiếu kính với Thái hậu không ít kỳ trân dị bảo.
Bây giờ Phúc Gia có chuyện con đường giao thương tự khắc bị tê liệt.
Đệ nghĩ để giải quyết chuyện này êm đẹp Thái hậu sẽ ra bao nhiêu sức cản trở đệ trả lại sự trong sạch cho Ngô Nhu Nhu đây?
Thức Vương lặng người đi ngồi bệt xuống ghế nệm kế bên Hiên Đế.
Trong lòng thì rối rắm.
Lưu Gia kể từ khi Hiên Đế lên ngôi đã trở thành một đại gia tộc giàu có đứng đầu Đại Thịnh Quốc chỉ trong nữa năm ngắn ngủi.
Nhiều con cháu trong họ nắm giữ đại quyền khắp nơi.
Đúng là chân rết càng lúc càng sâu.
Với sức ảnh hưởng như thế một Ngô Nhu Nhu yếu ớt làm sao giải oan đây?
Hiên Đế vẫn bình thản ăn canh, gương mặt khiến Thức Vương chán ghét.
Ngài ấy liền đưa tay giật chén canh của Hiên Đế lại.
Hiên Đế đang ăn ngon thì bị giật chén canh lại thì kêu lên:
Thức Vương khó chịu nói:
Hiên Đế tay vẫn còn cầm chiếc muỗng sứ mắt vẫn còn luyến tiếc chén canh.
Thở dài rồi nói:
Thức Vương nói tiếp:
Hiên Đế đáp lời:
Thức Vương nói:
Không…
Đệ muốn huynh hạ chỉ điều tra lại án này..