Nghe tin dữ Thái hậu như đứng không vững muốn ngã quỵ nhưng may mắn là Gia Túc và vài nô tì phía sau đã đỡ được Thái hậu.
Gia Túc cô cô lo lắng cố sức khuyên nhủ Thái hậu kìm nén bi thương.
Trên đường trở về Thọ An Cung Thái hậu đi từng bước chậm chạp khó khăn phải nhờ Gia Túc dìu đỡ từng bước.
Nô tì thái giám cũng được lệnh đi cách phía sau Thái hậu một quãng khá xa.
Thái hậu đi phía trước nước mắt rơi ướt cả chiếc khăn trên tay.
Ta cứ ngỡ lão quên ta, nào ngờ lão lại khờ khạo tìm cách vào Cung thậm chí là tịnh thân chỉ để ở gần ta.
Vậy mà nhiều năm qua lão vẫn trung thành với ta, dùng tài lực của Phúc gia làm hậu thuẫn vững chắc cho ta ở trong Cung cấm sâu tựa biển này.
Vừa nói Thái hậu vừa xót xa bậc khóc nức nở.
Những kỷ niệm của quá khứ cứ ùa về vây lấy sự đau thương của Thái hậu khiến đôi chân bà ta run lên từng bước.
Gia Túc dìu đỡ bên cạnh thấy chủ nhân như thế trong lòng cũng xót xa không kém:
Dù Minh Thượng có ra tay hay không thì với vết thương chí tử như thế Phúc đại nhân cũng sẽ chết thôi.
Ả Ngô Nhu Nhu đó phải chết mới đền hết được tội.
Nói đến đây trong lòng Thái hậu chợt nổi lên một cơn căm phẫn.
Lần này ta sẽ không nhân nhượng nữa.
Để ai gia xem Hiên Đế chọn ta hay là chọn ả Bạch Nguyệt Y kia.
Cả ả Ngô Nhu Nhu đó cũng phải trả giá.
Thái hậu gương mặt mang đầy sự uất hận nghẹn ngào từng lời nói như muốn tuyên thệ giữa trời đất sẽ không bao giờ để Bạch Nguyệt Y và Ngô Nhu Nhu sống yên ngày nào.
Cùng lúc này tại Ngự Phòng,
Bạch Nguyệt Y rơi vào trạng thái hôn mê, cả người phát sốt nằm trên giường mê man, khiến Hiên Đế đầu óc trống rỗng.
Tàu Thanh ở bên cạnh dùng kim châm tạm thời giữ kinh mạch ổn định cho Bạch Nguyệt Y chờ thái y đến chữa trị bốc thuốc.
Ngồi bên ngoài ghế nệm gương mặt Hiên Đế lạnh đi cả tách trà bên cạnh cũng muốn lạnh theo.
Hiên Đế vốn là người luyện võ nên tai thính vô cùng, ngồi ở đây mà có thể nghe rõ được tiếng thở nặng nhọc đứt quãng của Bạch Nguyệt Y phía bên trong giường, càng làm ngài ấy bất an, lo lắng hơn.
Tàu Thanh đi vội ra ngoài rồi nói:
Hiên Đế giọng trầm xuống nói:
Tàu Thanh nhìn thần sắc lẫn bá khí lạnh buốt của Hiên Đế tỏa ra khiến nàng ta cũng bắt đầu thấy bất an.
Hiên Đế là đang cố kìm nén cơn giận của bản thân xuống, sợ là không cứu được Bạch Nguyệt Y mọi trách nhiệm sẽ đỗ hết lên đầu Thức Vương nên Tàu Thanh cố tình mở lời để Hiên Đế bộc phát ra một chút.
Hiên Đế giọng vẫn lạnh đi nói:
Tàu Thanh thở dài ngồi xuống kế bên cạnh Hiên Đế nói tiếp:
Đệ xích tay xích tay xích chân nàng ấy như thế khác gì một con vật đâu.
Còn nữa đệ với Hoàng hậu ân ái triền miên như thế chẳng phải là đang dày vò thê tử của mình sao? Đây không phải là cách bảo vệ người mà đệ yêu thương chứ Hiên Đế?
Hiên Đế vẫn ngồi một chỗ không động đậy nói:
Tàu Thanh cảm nhận được giữa Bạch Nguyệt Y và Hiên Đế có một sự hiểu lầm rất lớn.
Chẳng lẽ là từ việc Thức Vương hủy dung của Nguyệt Y sao?
Đệ nghĩ xem với tài y thuật của Bạch Nguyệt Y kỳ diệu như thế muốn có vàng bạc châu báu quyền lực nào mà không lấy được.
Có cần phải dựa vào đệ hay là vào tên quan môn nhỏ bé đó không?.