Mạc Chu đáp lời:
Là do thần trong lúc tra án đã dụng hình khiến Phúc đại nhân không chịu nổi mà chết đi, thần xin nhận hoàn toàn trách nhiệm, xin Minh Thượng xử phạt.
Thái hậu lớn tiếng nói:
Hồ đồ Ai gia có nhân chứng tận mắt nhìn thấy Bạch Nguyệt Y giết Phúc Lâm ngươi đừng ở đây xảo ngôn.
Người đâu đưa nhân chứng vào.
Lời Thái hậu vừa ban ra hai thị vệ từ ngoài cửa đi vào cúi đầu hành lễ trước mặt Hiên Đế.
Thái hậu nhìn hai tên thị vệ rồi nói:
Một trong hai tên thị vệ bắt đầu nói:
Những gì tên thị vệ này khai điều là những thứ mà Thái hậu muốn nghe bà ta liền quay sang Hiên Đế rồi nói:
Mạc Chu quỳ bên cạnh lên tiếng xen vào:
Người đi theo hộ tống Minh Thượng điều là cấm quân tinh nhuệ do Tương Kỳ tướng quân dẫn dắt.
Còn hai ngươi chỉ là hai thị vệ gác cửa thôi làm gì có thể theo sau Minh Thượng vào được bên trong nhìn thấy được thứ gì… Hí lộng ngôn hành trước mặt Minh Thượng chẳng phải tội khi quân sao?
Lưu Thái phó nghe vậy thì nói ngay:
Mạc Chu tiếp lời đối đáp:
Không khí nặng nề đầy tranh cãi vang lên, Lưu Ngũ Dư thì chẳng chịu nhường bước Mạc Chu vì bảo vệ Bạch Nguyệt Y mà cam tâm tình nguyện chết thay.
Thức Vương cũng đã sẵn sàng cái chết cùng Ngô Nhu Nhu.
Chỉ có một mình Hiên Đế lại ngồi im từ nãy đến giờ.
Nhìn tờ tấu sớ của Lưu Ngũ Dư và đám triều thần bên ngoài, cùng với những kẻ trước mặt Hiên Đế trong lòng xót xa vô cùng, cả một đám người tụ lại ép chết thê tử của ngài ấy.
Nhưng tất cả họ điều không biết rằng Đế Vương nắm trong tay tất cả sinh sát của thiên hạ này.
Hiên Đế đưa tay hất tờ tấu sớ trên mặt bàn rớt xuống đất.
Cạch…
Tấu sớ rớt xuống làm cho Mạc Chu và Lưu Ngũ Dư dừng sự tranh cãi lại.
Mọi người điều dồn sự chú ý về phía Hiên Đế.
Tiếng của Hiên Đế trầm trầm vang lên làm cho mọi người cúi đầu xuống im lặng.
Chỉ có Thái hậu là vẫn quyết đối đầu với nhi tử của mình.
Hiên Đế chẳng nhìn Thái hậu lấy một cái, giọng vẫn trầm lạnh đi nói:
Được rồi…
Giải quyết chuyện của Bạch Nguyệt Y trước.
Hai tên thị vệ các ngươi nói Bạch Nguyệt Y gi3t chết Phúc Lâm như thế nào thì khai lại cho ta nghe xem.
Một trong hai tên thị vệ nghe vậy tưởng đâu sẽ lập được công liền thao thao nói:
Tên thị vệ vừa nói xong thì Hiên Đế lại nói:
Cấm quân đứng bên ngoài nghe lệnh liền đi vào áp giải lấy tên thị vệ kia ra hành quyết.
Tên thị vệ chẳng hiểu chuyện gì hắn tưởng nghe theo lời Thái hậu là sẽ được ban thưởng nào ngờ lại bị Hiên Đế ra lệnh trảm đầu cả họ, vừa bị lôi đi hắn vừa kêu gào van xin:
Minh Thượng xin người tha mạng… Minh Thượng…
Thái Hậu cứu thuộc hạ… Thái hậu…
Thái hậu lúc này chẳng biết phản ứng như thế nào, Hiên Đế gương mặt lạnh đến buốt cả xương sống, bá khí áp chế khiến cho Lưu Ngũ Dư và đám triều thần bên ngoài cũng phải cúi đầu dè chừng không còn dám tung hô thỉnh cầu bên ngoài nữa, sau khi chứng kiến cảnh tên thị vệ bị hành quyết ngay sau lưng của bọn họ.
Tên thị vệ bị đánh cho chết, tiếng kêu cứu, van xin của hắn cũng yếu ớt dần đi, cuối cùng chỉ để lại một vũng máu đỏ thẫm trên mặt đất lạnh lẽo.
Thái hậu nhìn Hiên Đế rồi nói:
Hiên Đế vẫn không quan tâ m đến thái độ của Thái hậu ngài ấy nhìn về phía tên thị vệ còn lại rồi nói:
Nói cho bổn quân biết Bạch Nguyệt Y giết Phúc Lâm như thế nào?.