Hiên Đế đỡ Bạch Nguyệt Y ngồi dậy rồi ôm lấy nàng ta cứ thế mà bật khóc nức nở.
Cảm giác hối hận đau khổ cứ vây lấy ngài ấy, bây giờ đối mặt với thê tử chỉ còn là một nỗi hổ thẹn.
Nguyệt Y trong cơn mê cũng dường như cảm nhận được sự đau khổ của Hiên Đế, đôi mắt khẽ động đậy, khóe mắt rơi ra vài giọt lệ.
Cho tất cả sinh mệnh, đến cả hơi thở cuối cùng để rồi Bạch Nguyệt Y chẳng còn lại gì.
Mạc Chu sau khi tự mình nhận tội thay cho Nguyệt Y thì bị Hiên Đế nhốt vào Nội Giam.
Ngài ấy là chẳng ưa Mạc Chu nên mượn chuyện "hành" tình địch, lấy công trả thù tư.
Tàu Thanh mang ít thuốc đến chữa trị cho Ngô Nhu Nhu sẵn tiện ghé sang thăm Mạc Chu.
Ngồi trong khung sắt giam mà nam nhân này khí khái vẫn còn ngất trời.
Mạc Chu thấy Tàu Thanh thì cúi đầu hành lễ quân thần.
Tàu Thanh tiến lại gần cửa phòng giam nhờ cai ngục mở khóa song sắt đưa một ít thức ăn cho Mạc Chu.
Mạc Chu cảm kích lòng tốt của Tàu Thanh liền đáp lời:
Tàu Thanh mỉm cười hòa nhã rồi lại nói:
Mạc Chu đáp lời:
Chỉ là thần vô dụng không thể bảo vệ nàng ấy được.
Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Tàu Thanh thấy gương mặt của Mạc Chu hơi chùng xuống giọng có vẻ buồn bã.
Tàu Thanh nói:
Mấy lời của Tàu Thanh làm cho Mạc Chu ngạc nhiên chàng ta bước gần đến song sắt cửa nói:
Vả lại Minh Thượng đã có thê tử kết tóc là Hoàng hậu rồi.
Tàu Thanh thở dài rồi lại nói:
Để ta kể rõ mọi chuyện cho ngài biết vậy.
Nói rồi Tàu Thanh đã tường tận kể lại chuyện giữa Hiên Đế và Nguyệt Y cho Mạc Chu nghe.
Hy vọng mối quan hệ tay ba giữa ba người này sẽ đến hồi kết thúc.
Tàu Thanh cũng là tấm lòng tốt muốn giúp đỡ Nguyệt Y thoát khỏi sự bạc đãi của Hoàng gia.
Còn về phần Thái hậu.
Không ép chết được Bạch Nguyệt Y thì bà ta ngã lăn ra bệnh, buồn phiền tích tụ trong người làm cho nhiều chứng bệnh của tuổi già tái phát.
Thái y chuẩn mạch kê đơn thuốc khuyên nhủ Thái hậu bảo trọng Phụng thể.
Nhưng cái chết tức tưởi của Phúc Lâm khiến Thái hậu đêm nào cũng nằm mơ thấy người xưa quở trách.
Gia Túc cô cô hôm nay ra ngoài Cung cả ngày đến tối mới quay về Trường Thọ Cung để hầu hạ Thái hậu.
Cầm chén thuốc trên tay Gia Túc cẩn thận đưa cho Thái hậu uống.
Thái hậu nghe như vậy thì tâm trạng cũng đã khá hơn phần nào.
Tay cầm xâu chuỗi phật màu xanh miệng nói:
Như vậy cũng tốt, coi như lão ta có nơi đi về không làm cô hồn dạ quỷ.
Phía bên Hiên Đế sao rồi? Ả tiện nhân xấu xí kia chưa chịu chết sao?
Gia Túc đưa chiếc khăn sạch gần đến cho Thái hậu lau miệng sau khi uống thuốc rồi lại nói.
Ngự Phòng canh giữ nghiêm ngặt tin tức cũng nhỏ giọt đi.
Thái hậu đặt mạnh xâu chuỗi xuống giường rồi tỏ ra khó chịu nói:
Ai gia đã cố tình giữ thái y hủy cả thuốc trong Cung vậy mà Hiên Đế vẫn tìm cách đưa đại phu tạp nham bên ngoài vào Cung, cứu ả xấu xí đó.
Ngày nào ả chưa chết Phúc Lâm hắn cũng không yên nghỉ được.
Gia Túc cô cô tiếp lời khuyên nhủ:
Đích thân ra tay điều tra án sợ là có biến không Thái hậu?
Thái hậu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
Ngươi cho thêm vài người theo sát đi.
Bạch Nguyệt Y tỉnh lại thì cũng tới lúc dùng đến ả rồi.
Gia Túc nghe vậy liền đáp lời:
Sáng hôm sau…
Nguyệt Y mơ màng bật tỉnh giấc sau một cơn ác mộng dài.
Giọng vẫn còn run lên:
Nguyệt Y ngồi bật dậy nàng ta sợ hãi thở hỗn hểnh, mồ hôi đỗ ướt hết cả y phục.
Hiên Đế ở bên cạnh giường lo lắng vội trấn an Nguyệt Y.