Lúc này ở bên trong một đình viện nhỏ của nội môn đệ tử.
Một thanh niên hung hăng lên tiếng chửi rủa:
Một thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng phân bua:
Người thiếu nữ còn lại, chanh chua lên tiếng:
Thiếu nữ được gọi là Triệu sư muội, giận dữ lên tiếng:
Vị Tiêu sư tỷ lại đanh đá lên tiếng:
Vị trung niên nam tử còn lại, thấy không ổn, liền lên tiếng:
Lần trước chuyện ở ngoại môn ta cũng nói rồi, mấy người không chịu theo ta, để Tần Vũ một đường nắm hết.
Thanh niên hung hăng chửi rủa ban đầu, bây giờ cũng lên tiếng:
Triệu sư muội lần nữa lên tiếng:
Hơn nữa Tần sư huynh quản lý sinh ý quả thật tốt hơn chúng ta rất nhiều, muội tin rằng, nếu sinh ý nội môn phát triển thêm sư phụ cũng không để chúng ta thiệt thòi.
Tên Ngụy sư huynh này bực bội lên tiếng:
Vị Tiêu sư tỷ cũng không vừa, lập tức chen vào chọc ngoáy:
Xoạch!
Vị Triệu sư muội hắt chén trà lên mặt người được gọi là Tiêu sư tỷ kia, rồi giận dữ nói:
Nói rồi nàng lập tức bỏ đi, để lại ba người bọn họ thất thố nhìn theo.
Tên họ Ngụy, siết chặt bàn tay, vốn hắn theo đuổi Triệu Thanh Nhã đã lâu, từ lúc Tần Vũ xuất hiện, lần nào nói chuyện nàng cũng nhắc đến tên kia, làm cho hắn rất khó chịu.
Hắn nghiến răng ken két nói:
Tên họ Quách lên tiếng:
Vẫn là từ từ nghĩ cách thì hơn.
Tiêu Mỹ Mỹ lần nữa chua ngoa lên tiếng:
Tên họ Quách lại nói:
Lần đó cho dù có chống lại hắn, chúng ta cũng không thể làm gì khác.
Ngụy Anh Kiệt khinh khỉnh châm chọc:
Quách Khải tức giận đập bàn nói:
Nếu các người đã tự tin như vậy, ta cũng nhường lại cho hai người các ngươi.
Hừ!
Nói xong lập tức quay người bỏ đi.
Tiêu Mỹ Mỹ hừ lạnh nói:
Tiêu Mỹ Mỹ theo đuổi tên Ngụy Anh Kiệt này cũng đã lâu, mà hắn lại chỉ chú ý đến sư muội họ Triệu kia nên nàng rất là bất mãn, mỗi lần gặp mặt đều cố ý chọc ngoáy làm nhục đối phương, giành lấy thiện cảm của Ngụy Anh Kiệt.
Tên thanh niên họ Ngụy nắm chặt nắm đấm, đấm nát cái bàn trà, lên tiếng chửi rủa:
Vốn dĩ hắn muốn mượn chuyện này tăng thêm cơ hội tiếp xúc Triệu sư muội, ai dè xôi hỏng bỏng không, tan đàn xẻ nghé vì vị Tiêu sư muội trước mặt này.
Mặc dù hắn chửi Quách Khải như vậy, nhưng mà hắn biết, Quách Khải này làm việc cũng rất bài bản, cẩn thận trước sau, không có hắn trợ giúp, có chút khó khăn.
Nhưng bây giờ, lời sỉ nhục người ta cũng đã nói, làm sao còn mặt mũi bàn chuyện hợp tác lần nữa.
Lúc nãy vì nóng nảy ghen tuông mà làm bừa, bây giờ hắn thật hối hận.
Cái tính khí nóng nảy này của hắn sư phụ hắn cũng đã nhắc nhở nhiều lần, nhưng chung quy vẫn chứng nào tật nấy.
Tiêu Mỹ Mỹ lại gần Ngụy Anh Kiệt, vuốt ve bả vai hắn, nhỏ giọng nói:
Nói rồi Tiêu Mỹ Mỹ, nhẹ tay trườn xuống cầm lấy tay hắn.
Ngụy Anh Kiệt hừ lạnh hất tay nàng ra, rồi lạnh nhạt nói:
Tiêu Mỹ Mỹ thấy hắn lạnh lùng như vậy, càng thêm điên cuồng, Tiêu Mỹ Mỹ không tin là bản thân nàng không nắm được Ngụy sư huynh này trong tay.
Nhưng mà người phụ nữ này, lòng dạ cũng thâm độc, bây giờ trong lòng đã nghĩ, nếu như chiến bại, vậy thì ta liền bám theo Tần Vũ sư huynh vậy, khách khách, ả cười thầm trong lòng rồi bỏ đi.