Đội chấp sự của Nội Vụ Quản Sự Phong lúc này đã có mặt, bọn họ hành động cực kỳ mau lẹ, bây giờ đang đứng một bên giám sát sự việc.
Một lúc sau thì Tề Viễn cũng đã chạy tới, hắn làm bộ hòa hoãn nói với Ngô Vũ:
Tề huynh ta ra mặt nhận lỗi, quả thật ta lần này có chút phiền muộn nên chất lượng và số lượng luyện ra cũng không được tốt lắm, nhưng mà cũng không đến nổi phải làm đến mức như này chứ hả? Ha ha
Hắn một hòa hòa khí khí như vậy mà lên tiếng, định bụng muốn cho chìm thuyền vụ này.
Nhưng mà Ngô Vũ lại nói:
Tên Tề Viễn giật mình khi thấy người của Dược Bàng Môn và đội chấp sự của tông môn, lúc này mới gấp gáp nói:
Ta thấy hay là thế này, lô đan dược này ta thu lại, luyện lại lô khác bù vào cho Ngô đệ.
Đệ thấy thế nào? Cái này là ta đã chấp nhận chịu lỗ để bồi thường cho đệ rồi đó.
Ngô Vũ nhìn thấy đội chấp sự cũng đã có mặt, biết chuyện lần này không hề đơn giản, hắn cũng không dám lên tiếng quyết định, nhìn nhìn Tần Nhược Tuyết rồi nói:
Tề Viễn hít từng ngụm khí lạnh, lần này hắn chọc phải ổ kiến lửa rồi, bây giờ rút chân đã không kịp, hắn định tiến lên phá rối thì Tần Hạo tiến đến ngăn lại:
Tề Viễn hục hặc nói:
Tần Nhược Tuyết lúc này mới lên tiếng nói:
Đan dược khi bàn giao qua đây có ba bên làm chứng từ đầu đến cuối, thủ hạ của Tề sư huynh, thủ hạ của Tần sư huynh, và người của Dược Bàng Môn.
Hơn nữa, bây giờ công đoạn kiểm tra chất lượng còn được đội chấp sự đặc biệt giám sát, người của bọn muội cũng không dám giở trò gì.
Tần Nhược Tuyết dừng lại rồi chợt chậm rãi nói:
Tề Viễn trong lòng vô cùng hoảng sợ, mồ hôi đã sớm vã ướt đẫm lưng áo, những đan dược bị niêm phong làm vật đối chứng kia, chân chính là chặn đường lui của hắn.
Hắn vội vã lên tiếng lấp liếm:
Hay là thế này, ta lấy lại lô đan dược này, rồi luyện chế bù lại cho Tần sư huynh một lô khác, Nhược Tuyết muội muội thấy như vậy có được không ?
Nhược Tuyết gạt phăng lời hắn nói:
Tề Viễn siết chặt bàn tay run rẩy, gấp gáp nói:
Nói rồi hắn xông xông đi lên, nhưng mà liền bị Tần Hạo chặn lại rồi nói:
Tề Viễn nóng nảy nói:
Tần Vũ từ xa, uy áp đã phóng tới bên này, lạnh lùng nói:
Tần Vũ bước vào, Tề Viễn sắc mặt liền lập tức ngưng trọng, chuyện lần này hắn biết đã khó mà xuống đài.
Đột nhiên hắn huy chưởng về phía đan dược được niêm phong.
Bành!
Tần Vũ nhẹ nhàng gạt phăng đi chiêu thức của hắn, đội chấp sự cũng cầm đan dược nhẹ nhàng lui lại, nghiêm nghị nhìn hắn, quát lớn:
Phía đội kiểm tra chất lượng cũng đã xong, bọn họ đưa kết quả kiểm tra cho đội chấp sự xem qua trước một lượt rồi đưa cho Tần Vũ và Tần Nhược Tuyết xem qua.
Bọn họ liền biến sắc, tên này quả thật làm càn, dám bỏ thêm thảo dược phối ra độc tính vào trong đan dược chữa thương, nếu như đệ tử cấp thấp đang bị thương nặng mà dùng đan dược này, tất sẽ mất mạng.
Tề Viễn vội vàng lên tiếng thanh minh:
Tần Vũ cười nhạt, rồi nói:
Cái này là để Tần Vũ kiểm soát thuộc hạ, tránh cho bọn họ trong quá trình đi bàn giao mà gian dối ăn bớt, hơn nữa, cũng là đề phòng phía đối tác lợi dụng âm thầm cắt xén dược liệu của Tần Vũ.
Không ngờ, bây giờ lại là bằng chứng đanh thép hỗ trợ hắn lật mặt tên Tề Viễn này.
Quả nhiên hành sự cẩn thận lúc nào cũng tốt.
Tề Viễn sắc mặt lúc trắng lúc đen, lời vừa nãy hắn nói ra, khác nào tự mình vỗ mặt mình, hắn vội vã lấp liếm nói:
Lúc này đội trưởng đội chấp sự mới lên tiếng:
Đây là ảnh hưởng đến uy danh của tông môn và tính mạng của tu sĩ phục dụng lô đan dược này.
Tần Vũ lúc này lại lên tiếng:
Tề Viễn bây giờ cứng lưỡi, quả thật dư một loại thảo dược, đối với luyện dược sư ngũ phẩm đã được luyện dược sư công hội chứng nhận mà nói, nếu không nhận ra là một điều hết sức phi lý.
Hơn nữa, phối dược ra độc tính xung khắc hắn phải lập tức nhận biết, vì cái này là dược lý cơ bản, mặt khác trong đan phương cũng có ghi rõ, tránh để sai sót mà gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Vậy mà hắn không những không nhận ra, mà còn luyện chế hơn 200 mai đan dược loại này trộn chung vào lô đan được giao cho Tần Vũ, số lượng lớn như vậy, nếu mà nói không phát hiện ra điểm bất thường thì quả thật không còn lý gì để nói nữa.
Đội trưởng chấp pháp sự lúc này lên tiếng:
Tề Viễn cả người run rẩy, quỳ sụp xuống đất.
Hai mắt thất thần, hắn đã thua, thua ngay trong lần ra tay đầu tiên, hắn cay độc nhìn về phía Tần Vũ, thanh danh một đời này hắn gây dựng trong tông môn phút chốc sụp đổ, đến cuối cùng cũng là do tên Tần Vũ này hại hắn thành như vậy.
Nhưng mà hắn không hề hay biết, người hại hắn đến bước đường cùng này lại là chính hắn chứ không ai khác.
Ác giả ác báo!
Tề Viễn kêu lên thống thiết:
Đan dược trong hộp ngọc còn chưa đối chứng, nhưng mà hành động của hắn đã tự nói lên hết thảy, chuyện lần này hắn có oan uổng gì đâu chứ.
Từ nay về sau, chắc chắn không còn ai dám hợp tác làm ăn sinh ý với hắn nữa.
Lỡ như bị hắn ghi thù, luyện chế ra một lô đan dược tương tự, bọn họ liền thanh bại danh liệt, chết không đối chứng.
Cũng may lần này Tần Vũ phanh phui được bộ mặt thật của hắn, nếu không quả thật không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ bỏ mạng vì dùng lô đan dược này của hắn đây.
Ngô Vũ một bên run rẩy lo lắng không thôi, tên này là do hắn tiến cử, chuyện lần này cũng có một phần trách nhiệm của hắn, hắn còn chưa biết làm sao bàn giao với Tần Vũ chuyện này.
“Tề Viễn cái tên ngu ngốc này, chết một mình thì không nói, còn liên lụy đến ta”
Ngô Vũ nghĩ nghĩ, nuốt từng ngụm khí lạnh vào trong.