Lúc này Trương Liêu không còn là hắn nữa, mà đã bị lão ma đầu trong cây gậy đoạt xá thành công.
Lão cố tình để lại một vài dấu hiệu kín đáo cho đám đệ tử thượng cổ tông môn đến điều tra có thể phát hiện ra, hơn nữa lại chia ra làm nhiều hướng.
Để một khi bọn họ muốn tiến hành truy vết phải tách nhau ra và lần lượt bị dẫn dắt đến đây để lão hấp thu khí huyết bọn họ, nhanh chóng hồi phục sức mạnh.
Bên này đám người Tần Vũ, sau một hồi tìm tòi kỹ lưỡng cũng phát hiện thêm một vài manh mối nhỏ.
Tiêu Chiến nói:
Liễu Mi nhanh nhảu nói:
Điều nàng vừa nói không phải không có khả năng xảy ra, nhưng vậy thì lạ quá, nếu đã cẩn thận ngụy tạo hiện trường công phu đến mức này.
Tại sao lại phải cố tình đánh lạc hướng như vậy, trực tiếp xóa hết dấu vết có phải sẽ khó khăn hơn không.
Tần Vũ lúc này mới lên tiếng:
Liễu Mi cười nói:
Tần Vũ lắc đầu nói:
Hơn nữa, chúng ta không thể kết luận bây giờ hắn hành động một mình hay có thêm người trợ giúp.
Tiêu Chiến cũng gật gù:
Nhưng mà bọn họ đều không biết Liễu Mi đang cố gắng thể hiện trong lần làm nhiệm vụ này để tranh chức vị thủ tịch sư tỷ trong sơn phong của nàng với Cơ Thanh, nên nàng rất là gấp gáp lập công.
Nàng lại nói:
Nàng dự định sẽ một mình đi theo manh mối có khả năng lớn nhất mà nãy giờ bọn họ phân tích, muốn tranh thủ lập công lao, còn lại bốn người kia sẽ đi theo hai người một đội để hành động.
Tần Vũ dứt khoát lắc đầu nói:
Hơn nữa khu vực này gần biên giới ma tộc, bọn chúng có thể lợi dụng chuyện này để mưu hại chúng ta.
Cơ Thanh cũng gật đầu đồng ý:
Hành động lỗ mãng được không bằng mất, hơn nữa, đây là chỗ nhạy cảm, Tần Vũ cũng đã nói rồi, mong Liễu Mi sư muội nhẫn nại.
Liễu Mi đột nhiên nổi nóng nói:
Tần Vũ nói:
Hắn vừa nói dứt lời, Liễu Mi đã bay vọt đi, Cơ Thanh nói vội:
Nói rồi nàng cũng nhanh chóng đuổi theo Liễu Mi, Tần Vũ thở dài, một chút công lao mà thôi tại sao lại phải bán mạng như vậy.
Nói rồi hắn nhìn Tiêu Chiến và Lâm Động, bọn họ lập tức hiểu ý, bắt đầu hành động.
Cơ Thanh hô to gọi nhỏ với Liễu Mi:
Đột nhiên Liễu Mi tức giận oanh một chiêu về phái Cơ Thanh:
Cơ Thanh sững sờ, vội nói:
Liễu Mi càng nổi nóng, nàng nói lớn:
Hơn nữa, hẳn là tỷ cũng không muốn ta lập công đi!
Cơ Thanh sững sờ, nàng hình như nhớ tới chuyện gì đó, vội nói:
Liễu Mi cười lạnh:
Nếu ta lập công lần này, hẳn vị trí thủ tịch của tỷ lung lay, nên tỷ mới mượn cớ chờ chi viện, để ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này.
Cơ Thanh bất giác cảm thấy bị oan uất, nàng nói:
Liễu Mi hừ lạnh, nói:
Nói rồi nàng lao vun vút đi.
Cơ Thanh bất lực nhưng cũng cố gắng theo sát nàng để có gì còn tương trợ lẫn nhau.
Liễu Mi truy vết một hồi thì mất dấu.
Chỗ này là khu vực tương đối trống trải, nhưng mà xung quanh đó lại có vài chỗ để ẩn nấp, nếu mà dừng lại ở đây tìm kiếm điều tra một mình, rất dễ bị tập kích.
Cơ Thanh lúc này cũng đã đuổi tới, nàng nói:
Ta thấy chuyện này có đến 7 thành là một cái bẫy, chúng ta nên quay lại thôi.
Liễu Mi mặc kệ lời của Cơ Thanh, vẫn gọi ra hỏa cầu, soi từng ngóc ngách điều tra tiếp.
Giữa rừng rậm hoang vắng, trời lại tối như thế này, mà lại xuất hiện một điểm sáng, quả thật là tự mình mời gọi địch nhân, vô cùng nguy hiểm.
Cơ Thanh nói:
Liễu Mi cáu gắt:
Cơ Thanh bất giác rùng mình, nàng cảm giác có gì đó không ổn.
Những cũng không dám lên tiếng nữa, tìm một chỗ kín đáo, ẩn nấp gần đó, có gì còn hỗ trợ kịp Liễu Mi.
Liễu Mi cứ như vậy mà tìm kiếm, trời càng lúc càng tối dần, khu rừng bỗng chốc tĩnh lặng dị thường, bây giờ chỉ còn nghe tiếng lửa nổ lách tách trên tay nàng.
Bỗng nhiên Liễu Mi phát hiện một vài dấu vết như ẩn như hiện, nàng lần mò từ từ theo, dần dần đi về phía rừng cây rậm rạp.
Cơ Thanh đang chăm chú quan sát Liễu Mi, thì bỗng dưng có một bàn tay bịt chặt miệng của nàng lại, nàng hoảng hốt vô cùng.