Lăng Mộng Nhi bởi vì một đời này nàng đã quá mệt mỏi, liên tiếp bị hoàng huynh, hoàng đệ tính kế hãm hại, sớm đã chết tâm, miễn cưỡng sống qua ngày.
Hơn nữa, Tần Vũ mang đến cho nàng cảm giác được bảo vệ, được yêu thương, được vui vẻ nên trong lúc tuyệt vọng, vô tình lấy hắn làm điểm tựa, làm lẽ sống để nàng tiếp tục tranh đấu ở chốn nhân gian đau khổ này.
Nam nhân đang ôm ấp nàng bây giờ, mang lại cho nàng cảm giác thật an toàn.
Nàng có thể thoải mái bộc lộ sự yếu đuối sâu trong tâm khảm của mình với hắn.
Hơn nữa, Tử Yên muội muội của hắn thật dễ thương, làm nàng có cảm giác chính mình là một phần của cái gia đình nhỏ này.
Nàng gạt nước mắt, bẹo bẹo má của Tử Yên, nếu hoàng huynh, hoàng đệ đã chối bỏ nàng, vậy nàng cũng không cần bọn họ nữa, nàng sẽ tự mình vun đắp một tổ ấm riêng cho chính nàng.
Tam công chúa thơm lên má của Tần Vũ, rồi nói nhỏ:
Nói rồi đưa cho hắn ngọc bội đính ước của nàng cho hắn, nàng ngượng ngùng nói tiếp:
Tần Vũ mỉm cười nhìn nàng, rồi đeo ngọc bội đính ước lên thắt lưng của mình.
Đoạn hắn cũng từ hư không lấy ra một cái giới chỉ bằng ngọc, vô cùng tinh xảo, bên trong có khắc chữ Vũ vô cũng diễm lệ, đeo lên tay nàng, rồi hắn nói:
Nói rồi, tay hắn bóp bóp mông nàng mấy cái, Mộng Nhi cũng không biết từ lúc nào hắn đã đưa tay xuống dưới mông nàng.
Hẳn là bình thường hắn rất thành thục một điệu này, nàng đột nhiên tức giận, vận khí lực cắn mạnh lên ngực hắn một cái thật đau.
Tần Vũ hét thảm, còn nàng thì khúc khích cười, rồi mắng hắn:
Nói đoạn, mọi người vui vẻ ăn cơm tối quây quần bên nhau, Mộng Nhi trong lòng ấm áp, bởi đã lâu lắm rồi, nàng mới có cảm giác ăn tối cùng người thân vui vẻ như vậy.
Nàng ở lại cùng hắn một lúc lâu rồi mới trở về cấm cung.
Lúc nàng vừa rời đi, cũng có mấy cái thân ảnh di chuyển theo, nhưng chưa qua được một khắc, toàn bộ đã bị người của Tần Vũ lần lượt hạ sát, chuyện ngày hôm nay, hắn không muốn để lộ ra bên ngoài.
Mấy thế lực thấy thủ hạ của mình bị ám sát một loạt, liền nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí là nghi ngờ hoàng đế Thương quốc có liên can đến việc này.
Nhưng điều bọn họ không ngờ là người đứng sau màn sương lại là Tần Vũ.
Mấy ngày tới, bọn họ liên tục phái thêm thủ hạ canh chừng động tĩnh của Tần Vũ gắt gao, nhưng đều không xảy ra chuyện gì bất thường cả, liền cho rằng, chuyện ngày đó hẳn là do hoàng đế Thương quốc muốn bảo hộ Tam công chúa nên mới ra tay với thủ hạ bọn họ như vậy.
Nhưng Ngũ hoàng tử lại không nghĩ đơn giản như vậy, hắn vẫn theo dõi gắt gao nhất cử nhất động của Tần Vũ và Tam công chúa.
Tần Vũ cũng đoán trước được điều này khi ra tay hạ sát đám thủ hạ ngày đó, đã xác định sẽ án binh bất động một thời gian dài.
Một là dời sự chú ý của mấy thế lực này đến trên thân hắn, để cho Lăng Mộng Nhi kịp ổn định lại thế lực trong cung, hai là nếu như có thể, dời sự chú ý của mấy thế lực này lên trên hoàng đế Thương quốc, đồng thời gieo xuống mầm mống nghi kỵ lẫn nhau.
Còn hắn, vẫn âm thầm tu luyện bên trong mật thất được lão Thái bà bố trí, và nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống đời thường với Tử Yên và lão Thái bà.
Còn chuyện cơ mật, hắn cũng có cách truyền tin riêng của Hồng Lâu để liên lạc với Phong Vân khách điếm, ngày đêm chuẩn bị cho hắn.
Cũng đã ba tháng trôi ba, mấy thế lực lớn ở kinh đô Thương quốc cũng đã lơi lỏng cảnh giác với Tần Vũ, quả thật, mấy tháng này, ngoài lần hắn gặp mặt Tam công chúa ngày đó ra, hắn cũng không có liên lạc với ai khác.
Dần dà bọn họ suy đoán, chắc có lẽ Tam công chúa đến để cảm tạ hắn ngày đó cứu mạng nàng một lần ở Ngô quốc, và cho hắn một vài chí bảo nào đó, nên nhờ hoàng đế Thương quốc mới giết mấy tên theo dõi hắn, để bảo toàn cho hắn một mạng, dù sao thì thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, luận theo lẽ này thì cũng không có gì bất thường cả.
Bối Nhĩ La cũng âm thầm quan sát hắn mấy tháng nay, xác định hắn có thể dùng được Tần Vũ, liền bắt đầu xây dựng mối quan hệ bền vững với Tần Vũ, hy vọng nuôi dưỡng thành thân tín cho bản thân.
Tần Vũ đang thưởng trà trong sân, thì nghe tiếng bên ngoài vọng tới.
Tần Vũ nhíu mày, tên này đến đây là có ý gì.
Tần Vũ vẫn như thường lệ, ở trong sân, nhìn ngắm mây trời, không thèm chú ý đến tên Ngũ hoàng tử.
Hắn vậy mà từ ở đại môn đã chắp hai tay, nói với Tần Vũ:
Tần Vũ cười cười, chắp hai tay nói với hắn:
Nói rồi hắn mời Ngũ hoàng tử vào bên trong sân nói chuyện, tên hoàng tử này cũng cẩn thận ngó nghiêng bài trí bên trong một lượt, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này mới mở lời nói:
Tần Vũ châm trà rồi lịch sự đáp lời:
Ngũ hoàng tử lại giả bộ chu đáo nói:
Tần Vũ cười lớn giả bộ đắc ý:
Ngũ hoàng tử tiếp tục thăm dò:
Tần Vũ giả bộ một mặt xấu hổ, lấy tay quệt mũi, nhỏ giọng cướp lời của hắn rồi nói:
Ngũ hoàng tử hai mắt nhìn kỹ biểu cảm của Tần Vũ, thấy hắn có vẻ không nói dối, liền cười xuề xòa nói:
Nói đoạn, hắn ngừng lại nói nhỏ:
Tần Vũ giả bộ sốt sắng hỏi:
Hắn lại nói:
Nói đoạn hắn đưa cho Tần Vũ một cái ngọc trâm, điêu khắc vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ.
Nhưng mà bằng [Thần Nhãn], Tần Vũ liền phát hiện cái này lại là một cái pháp bảo có chứa kịch độc.
Ngũ hoàng tử thấp giọng nói:
Tần Vũ vô cùng mừng rỡ đáp lời hắn:
Ngũ hoàng tử híp mắt nhìn tên họ Lục trước mặt, cái tên này, cũng như mấy tên khác mà thôi, cũng có điểm yếu, lòng dạ nông cạn, vậy thì chuyện này lại dễ rồi, lợi dụng hắn ám toán Tam công chúa rồi đổ lên đầu hắn, tiêu hao thực lực của Bối Nhĩ La lẫn vu oan cho họ Bối, một công đôi việc.
Tần Vũ cũng giả bộ suy nghĩ, một lúc rồi nói:
Ngũ hoàng tử cười lớn nói:
Ngũ hoàng tử cũng chỉ là nhờ hắn cùng với thủ hạ đi săn giết yêu thú Hợp Thể trung kỳ qua loa để qua mắt Tần Vũ mà thôi.
Quan trọng là mượn tay Tần Vũ ám sát Tam công chúa, rồi đổ lên đầu hắn.
Ngược lại, Tần Vũ vô cùng phối hợp với Ngũ hoàng tử, một bộ giả khù giả khờ làm tới, hơn nữa, còn thể hiện rất chờ mong được gặp lại nàng.
Ngũ hoàng tử vì vậy mà rất đắc ý, lần trước hắn thất thủ là bởi vì tên họ Lục này, vậy lần này hắn lại lợi dụng chính ân nhân cứu mạng của nàng, ám sát nàng, để xem xem làm sao nàng và Tần Vũ kịp trở tay.