Lúc này Lý Chính Thắng mặt mày ủ rũ nói với lão sư hắn, Lý Bạch.
Lý Bạch không giận không vui nói:
Lý Chính Thắng cung kính nói:
Nói đoạn, lão quay sang Lý Thiến Mai rồi hỏi nàng:
Lý Thiên Mai tự tin nói:
Lý Bạch lão nhân khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Lý Chính Thắng trong lòng có chút mất mát và ghen tỵ với Lý Thiến Mai, mặc dù nàng gia nhập sư môn sau hắn những 20 năm, nhưng tốc độ tinh tiến tu vi và tu luyện kiếm đạo của Thiến Mai đều siêu việt hắn, thậm chí bây giờ phải nói là đã mạnh hơn hắn rất nhiều.
Trận đấu này, cũng chủ yếu là để thăm dò thực lực nông sâu của Tần Vũ, để cho Lý Thiến Mai quan sát, sau này chân chính thách đấu với hắn.
Lý Chính Thắng trong lòng hơi khó chịu, vì cớ gì hắn phải làm pháo hôi, đệm chân cho nàng bước lên, tiến về phía trước chứ.
Cho nên trận tỷ võ vừa rồi, hắn mới nhận thua sớm như vậy, Lý Chính Thắng thầm tính toán theo tính cách của Tần Vũ, hẳn là sẽ ngắt chiêu, làm mất đi cơ hội quan sát một chiêu cuối này của Thiến Mai, để nàng không thể tìm ra đối chiêu ứng phó.
Tần Vũ sau khi tiếp đón mấy vị cao thủ trong tu chân giới đến chúc mừng xong, cũng lui về đình viện của mình nghỉ ngơi.
Lúc này, Tần Nhược Tuyết đã chuẩn bị trà bánh cho hắn thưởng thức, nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Thấy Tần Vũ có chút trầm tư, Tần Nhược Tuyết khẽ hỏi:
Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn nói:
Tần Nhược Tuyết trầm ngâm một lúc rồi đi đến sau lưng, nhẹ nhẹ bóp hai vai cho Tần Vũ, rồi ân cần nói:
Tần Vũ thở ra một ngụm trọc khí, rồi nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói:
Nhược Tuyết khẽ gật đầu.
Tần Vũ khẽ nắm tay nàng, mấy nàng vẫn luôn ở phía sau lo lắng cho hắn như vậy, làm hắn rất cảm động.
Ba tháng sau, Cổ Huân Nhi cũng đã thành công đột phá đến Luyện Hư kỳ ngũ trọng thiên – Lôi, Hỏa, Kim, Thủy, Thổ.
Nàng nghe nói Tần Vũ sẽ thám hiểm bí cảnh cùng Lý Chính Thắng và Lý Thiến Mai cho nên một mực đòi theo Tần Vũ hỗ trợ hắn, Tần Vũ sau khi trao đổi với Lý Bạch lão nhân, được sự đồng ý của lão, cuối cùng quyết định dẫn nàng đi theo.
Lúc này ở trên tầng cao nhất của Hồng Lâu, bốn người Tần Vũ, Huân Nhi, Chính Thắng và Thiến Mai đang trò chuyện với nhau, bọn họ muốn làm quen với nhau trước khi tiến vào bí cảnh, đồng thời Tần Vũ hắn cũng muốn nghe qua về bố trí trong bí cảnh.
Lý Thiến Mai cất giọng nói:
Tần Vũ nhẹ gật đầu, hắn nói:
Lý Chính Thắng vội đỡ lời:
Tần Vũ khẽ lắc đầu rồi nói:
Huân Nhi ở một bên Tần Vũ, bỗng lên tiếng nói:
Lý Thiến Mai thành thật nói:
Lý Chính Thắng cũng tiếp lời nàng:
Chỉ khó là cửa ải này, nhiệt độ vô cùng thấp, chân khí lưu chuyển bị trì trệ, cho nên cần Tần huynh hỗ trợ chúng ta giảm bớt áp lực này.
Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn nói:
Lý Thiến Mai lập tức cảm tạ:
Nói đến đây, Tần Vũ đã hiểu ra lý do vì sao Lý Bạch lão nhân lại mời hắn hợp tác cùng hai vị đồ đệ của lão, thì ra là muốn mượn dị hỏa của hắn, thuận lợi vượt qua một ải này.
Đoạn, bốn người bọn họ bàn bạc qua một lượt về các cửa ải trong bí cảnh, xong xuôi hết thảy, Cổ Huân Nhi không giận không vui nói:
Lý Chính Thắng chắc nịch đáp:
Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu, nàng nói:
Lý Thiến Mai nói:
Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn từ tốn nói:
Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý, sau đó bọn họ hàn thuyên một hồi, rồi mới rời đi.
Cổ Huân Nhi nói:
Tần Vũ cười cười nói:
Huân Nhi bĩu môi đáp:
Hơn nữa, lúc nãy ăn uống, trò chuyện, Thiến Mai tỷ cứ chốc chốc lại lén nhìn huynh mãi thôi.
Tần Vũ cười xuề xòa đáp:
Huân Nhi giấm chua nói:
Không nói, không rằng, Tần Vũ bất ngờ ôm eo nàng, tế lên phi kiếm bay lên cao, cùng nàng ngắm toàn cảnh Hoàng Đô lung linh vào buổi tối.
Hoàng Đô thành, vào xẩm tối, đèn lồng đỏ rực khắp nơi, thắp sáng cả một thành trì, phố xá đông đúc người đi qua đi lại, mấy cái tửu điếm cũng chật kín người, đời sống của tu sĩ và thường dân ngày càng sung túc, nên bọn họ cũng thường xuyên ra ngoài ăn uống thịnh soạn hơn lúc trước.
Mấy cái tửu lâu, hồng viện lại càng xa hoa, tráng lệ, buổi tối lên đèn, lung linh cả một góc phố, mấy cái tú bà, cầm quạt phe phẩy liên tục mời gọi khách quan vào bên trong thưởng thức mỹ thực và kỹ nghệ.
Huân Nhi nép vào lòng Tần Vũ, nhìn ngắm quang cảnh bên dưới, chỉ cần ở bên hắn, mọi thứ trong mắt nàng đều trở nên đẹp đẽ hơn hết thảy.
Ba tháng sau, Tần Vũ và Cổ Huân Nhi cưỡi Tam Long đến đi điểm hẹn, lần này hắn mang theo Kim Mao và Tử Yên, còn mèo đần và chó mực để lại ở nhà bảo vệ và bầu bạn với Tố Tố.
Nàng hiện tại đang bế quan tiềm tu đột phá, đến giờ vẫn chưa đi ra, nếu không nhất định sẽ sống chết mà đòi đi theo Tần Vũ.
Lý Chính Thắng từ xa thấy Tần Vũ, liền vẫy vẫy tay chào hắn:
Nói đoạn, Lý Chính Thắng phi hành ở phía trước, dẫn đường cho Tam Long bay theo sau, đi vào mê trận tiến vào ẩn cư chi địa của Lý Bạch lão nhân.
Chỗ này là một sơn cốc rộng lớn, ước chừng 3600 dặm vuông, có sông suối, có đồi núi đẹp như tranh vẽ, kỳ trân dị thú ở trong này cũng không ít, đặc biệt là linh thảo, mọc la liệt khắp nơi.
Tần Vũ cũng có chút cảm khái, đúng là nơi ẩn cư của lão cự đầu, đẳng cấp vô cùng khác biệt, không thể dùng lời lẽ thường để hình dung.
Lý Bạch lão nhân, dáng vẻ như một nam trung niên, trên tay cầm một cái xẻng nhỏ, chậm rãi chăm sóc từng khóm hoa trước hiên nhà, lão đơn thuần chỉ dùng sức lực bình thường của nhục thân không dùng đến chân khí, chậm rãi làm mấy việc của lão nông, trông lão có vẻ rất hưởng thụ.
Bốn người Tần Vũ đáp xuống, đồng thanh thỉnh an lão.
Đệ tử tham kiến sư phụ!
Tần Vũ bái kiến tiền bối!
Huân Nhi bái kiến tiền bối!
Tử Yên bái kiến tiền bối!
Lão khẽ gật đầu, ừm nhẹ một tiếng, xong chốc chốc lại thở dài, nhìn khóm hoa trước mặt, lão không hiểu sao mà nó lại lụi tàn như vậy, nếu dùng chân khí để hồi phục cho nó mà nói thì thật là không còn gì để nói nữa, lão muốn dùng phương pháp thông thường ôn dưỡng nói.
Thấy lão trầm tư như vậy, Tần Vũ bạo gan nói:
Lão nhẹ gật đầu, không phản bác gì, chậm rãi lấy tay bốc một nấm đất lên vo trong lòng bàn tay, rồi đưa lên mũi thoáng ngửi qua, đoạn lão hỏi hắn:
Tần Vũ liền cung kính nói:
Lão ngạc nhiên hỏi lại:
Tần Vũ mới chậm rãi tiến gần đến chỗ lão, thấy lão không có ý tứ bài xích gì, hắn mới lấy ra một vài loại thảo dược, cấp tốc luyện hóa thành từng mai đan dược, lại tán nhỏ, hòa tan trong nước, tưới xung quanh gốc cây.
Lý Bạch lão nhân quan sát một bên, liên tục gật gù:
Nông nghiệp ở đây vẫn còn quá thô sơ, đối với tu sĩ mà nói, bọn họ đa số sử dụng chân khí để ôn dưỡng thực vật, nên cũng chả bận tâm nghiên cứu mấy chuyện này cho lắm, chỉ trừ một số ít người có thú vui như lão mới quan tâm đến mấy chuyện kiểu này mà thôi.
Lão không giận không vui nói:
Tần Vũ cung kính nói:
Lão khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hắn bây giờ nhiều thêm một nét nhu hòa.
[Đinh! Độ hảo cảm của Hoa Sơn Kiếm Tiên Lý Bạch lão nhân đối với ký chủ đạt 10/100]
Tần Vũ tặc lưỡi, lão cũng như Liễu thần, muốn đạt được hảo cảm của bọn họ, quả là có chút khó khăn, không hề dễ dàng như trong tiểu thuyết mà hắn hay đọc trên mạng lúc xuyên không, chỉ cần một hành động nhỏ, hay một vài câu nói bâng quơ liền được mấy lão chú ý trọng điểm giúp đỡ.
Nói đoạn, lão phất tay cuốn Tử Yên lại gần lão, ban đầu nó còn hoảng hốt, nhe hai hàm răng sữa, gầm gừ với lão, nhưng phút chốc lại bám lấy đùi lão mà nịnh nọt.
Lão trực tiếp cho nó một quả Đào Tiên 5000 năm mua chuộc nó, đoạn lão sờ nắn tay của Tử Yên, lão nói:
Tử Yên khẽ gật đầu, lão cười ha hả nói:
Hai mắt Tử Yên sáng rực, trực tiếp nuốt hộp ngọc vào trong bụng, rồi quấn quýt lấy lão.
Tần Vũ thấy vậy, vội chắp tay nói với lão:
Lão cười ha hả rồi nói:
Thứ lão cho Tử Yên mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng với lão, kết xuống một đoạn nhân duyên, sau này biết đâu lại có chỗ dùng, Bàn Cổ Chân Long tiềm lực vô hạn, về lâu về dài mà nói cũng không phải không có khả năng siêu việt lão, lão cũng chỉ là tạo cho chính mình thêm một cái duyên số mà thôi.
Đoạn lão nói:
Tần Vũ và Huân Nhi lập tức cung kính nói:
Ở chỗ ẩn cư chi chi địa của lão, ngoài lão, Chính Thắng và Thiến Mai ra thì còn một nhóc tầm 14 15 tuổi gì đó, tư chất rất tốt, đã đạt đến Trúc Cơ bát tầng, rất hay lẽo đẽo theo lão làm mấy việc lặt vặt, coi như là một cái tiểu đồng.
Buổi tối, Tần Vũ và Huân Nhi đi dạo một vòng ở xung quanh, mặt đất ở cạnh con suối này, khắp nơi hoa dại điểm xuyến, trên mảng cỏ non lâu lâu lại xuất hiện và tảng đá mọc đầy rêu xanh, mấy con ếch nhỏ, ngồi chễm chệ ở phía trên, lâu lâu kêu lên từng tiếp ộp ộp, chốc chốc lại phóng cái lưỡi bắt côn trùng nhỏ bay ngang qua.
Bóng của Huân Nhi và Tần Vũ khẽ in lên trên nền cỏ, gió thổi từng cơn thoang thoảng, lay động từng bụi cỏ, khóm hoa, hương thơm ngào ngạt dễ chịu, trên trời cao, trăng tròn treo lơ lửng, rọi sáng cả một vùng rộng lớn.
Tần Vũ chọn một chỗ khô ráo, chậm rãi ngã lưng xuống, nhìn ngắm sao trời bên trên, Huân Nhi cũng nhu thuận bó gối ngồi cạnh hắn, nàng nói:
Tiếng của nàng hòa vào tiếng suối róc rách đang chảy trước mặt, lâu lâu lại có mấy hòn sỏi lăn lông lốc ở dưới đáy, tạo nên những tiếng đá va chạm, khẽ điểm vào tiếng nước chảy, tạo nên âm hưởng du dương, làm cho thần hồn cảm thấy thanh tịnh.
Thỉnh thoảng lại có một hai con Ngư Long, phóng mình lên cao quẫy quẫy cái đuôi, như múa dưới ánh trăng, rồi lại lặn xuống, bơi ngược dòng suối, trở về thượng nguồn.
Bỏm! Bỏm!
Kim Mao và Tử Yên tinh nghịch, nhặt đá ném xuống mặt nước, khuấy tan ánh trăng, bọn chúng lấy đó làm niềm vui, cứ hí ha hí hửng làm suốt từ nãy đến giờ, hi hi ha ha cả một góc nhỏ.