Bên trong mật thất, Tần Vũ đang cẩn thận ôn dưỡng kiếm thai Vạn Kiếm Quy Tông kiếm trận, hiện tại kiếm thai đã có hai thuộc tính chân khí là Lôi và Hỏa, Tần Vũ muốn phụ thêm chân khí hệ kim để gia tăng sát thương và sức chống chịu của nó.
Tần Vũ đang chậm rãi điều khiển kim hệ chân khí gia trì lên kiếm thai, từ từ hình thành một kiếm mang bén nhọn bao bọc mũi kiếm, bước cuối cùng cũng đã xong.
Tần Vũ hì hục làm hơn mười mấy tháng trời (bên ngoài khoảng bốn đến sáu tháng),mới được có một tầng kiếm mang, khó khăn vô cùng.
Tần Vũ chậm rãi thu công, lau vệt mồ hôi trên trán, cực cực khổ khổ cuối cùng cũng có thu hoạch, Tần Vũ lặng lẽ rời khỏi mật thất, tránh làm phiền Bích Dao đang tu luyện một bên, trở ra ngoài, hắn quen chân đi đến trước cây liễu.
Mỗi lần Tần Vũ đến đây, đều cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, cơ thể cũng thư thái hẳn ra.
Hắn nhắm hai mắt, khẽ nhích mũi, hít sâu một hơi, hương thơm tỏa ra từ cây liễu tràn đầy nhựa sống, làm phù văn trên thần thể của Tần Vũ khẽ chớp động.
Đồ hình nữ thần sau lưng hắn, giờ đã đậm hơn trước một chút, ngày đó lúc tiếp nhận nó, hắn cũng chỉ nhận được vỏn vẹn một thông báo.
[Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được chúc phúc của Liễu thần]
[Khả năng hồi phục của thân thể tăng thêm một thành]
[Khả năng hấp thụ chân khí tăng thêm một thành]
[Kháng tâm ma tăng thêm một thành]
[Chúc phúc sẽ gia tăng theo tu vi của Liễu thần]
Lúc đó hắn mới hiểu ra vì sao tên Thạch Hạo kia tuy tu luyện chậm trễ nhưng lại có thể bức tốc như vậy, thì ra có Liễu thần chúc phúc phụ trợ hắn.
Tần Vũ một tay cầm quạt, nhè nhẹ quạt trước ngực, một tay để ngang hông đằng sau lưng, rảo bước ra khỏi đình viện, con mèo ưỡn người, lẽo đẽo chạy theo, hắn thong dong bước đi đến Luyện Phù Tháp.
Thủ hạ bên trong vừa thấy hắn liền cung kính hành lễ.
Bái kiến thế tử!
Bái kiến thế tử!
…
Hắn khẽ gật đầu, men theo bậc thang đi đến tầng cao nhất của Luyện Phù tháp, chủ tầng, tầng 18, Lâm Động ở bên trong thư phòng, đang miệt mài khắc phù văn nhất tầng lên một kiện bảo vật bán thần khí, trán hắn mồ hôi ròng ròng, lưng áo ướt đẫm.
Nét cuối cùng cũng đã xong, cả người thoát lực, hắn lảo đảo muốn ngã xuống đất, Tần Vũ như thuấn di đến đỡ hắn, Lâm Động thất thố nói:
Đây cũng là lý do Luyện Phù Tháp được canh gác rất nghiêm ngặt, xung quanh hơn trăm trượng, hộ vệ đi đi lại lại tuần tra không ngớt, đại trận bố trí tầng tầng lớp lớp.
Bởi vì lúc Phù Sư ngừng bút hoàn thành công việc cũng là lúc hắn suy yếu nhất, kẻ thù sẽ nhân cơ hội này mà ám sát họ.
Tần Vũ ngồi một bên lặng lẽ thưởng trà, chờ cho Lâm Động hồi phục tinh thần lực, qua một nén nhang, hắn mới chậm rãi mở mắt, cười khổ nói với Tần Vũ:
Tần Vũ khẽ gật đầu đồng tình với hắn, trong lòng vô cùng thán phục tên Lâm Động này, hắn mới có bảy mươi mấy tuổi đầu, mà đã có thể khắc phù văn cho bán thần khí bảo vật, tinh thần lực bực này mạnh mẽ, quả thực xứng danh hai chữ yêu nghiệt.
Đúng là không thể khinh thường được mấy tên khí vận chi tử.
Qua một hồi lâu nói chuyện qua lại, Lâm Động mới mở lời:
Tần Vũ cười nói:
Lâm Động cười khổ, hắn nói:
Tần Vũ khẽ gật đầu, tiếp tục lắng nghe hắn nói.
Tần Vũ trầm ngâm rồi nói:
Lâm Động nghe xong một câu này, liền vô cùng mừng rỡ, chắp tay nói:
Tần Vũ đỡ hắn, rồi bảo:
Lâm Động cảm kích, ôm chầm lấy Tần Vũ, vỗ vỗ lưng hắn, ngày đó quyết định đi theo Tần Vũ quả không sai, hắn một thân thiên phú yêu nghiệt, lại được Tần Vũ dốc lòng hỗ trợ thuận lợi bứt phá, trên thân hắn mang nhiều bí mật, núp sau lưng mãnh hổ Tần Vũ, an an ổn ổn phát triển, chả ai dám động đến hắn.
Hơn nữa, Tần Vũ rất đáng tin cậy, phàm là bí mật của Tiêu Chiến và Lâm Động hắn chả bao giờ đụng đến, cũng không hề phái người theo dõi sát sao bọn họ, cũng chính vì thế mà cả hai rất tôn trọng người huynh đệ Tần thế tử này.
Mấy ngày sau, đội ngũ Lâm Động lên đường, lần này hỗ trợ hắn, có ba vị Đại Thừa kỳ cao thủ, năm vị Hợp Thể kỳ cao thủ, đội hình này khẳng định có thể giúp hắn đạt tới tay vật phẩm cần thiết.
Tần Vũ cảm khái nhìn theo đội ngũ Lâm Động đang rời đi phía trước, hắn hy vọng mình đầu tư cho đúng người, thảm cảnh của Bích Dao làm hắn nhiều khi cũng có chút suy nghĩ, may mắn có chức năng hảo hữu của hệ thống, giúp hắn an tâm thêm phần nào.
Mấy tuần trước, Thần tượng cũng đã xuất thế, đặt ở mấy thành trì phía nam trấn áp Hắc Ám trường dạ, thế gia lớn ở Trung Châu thành bắt đầu lục đục tiến về phía nam hỗ trợ tu sĩ ở đây bảo vệ thành trì.
Lúc này, Tần Vũ, Bích Dao và Tố Tố cũng đã đến thành lũy ở phía Nam, Bích Dao nhìn chăm chú vào Thần tượng, nàng đã biết đây là cái gì, nàng nói:
Tần Vũ khẽ gật đầu, kiếp trước hắn có đọc tiểu thuyết tiên hiệp nên cũng biết sơ qua mấy loại pháp tắc, mọi chuyện bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Đến đây Tần Vũ bạo gan suy đoán, một là thiên đạo có vết rách, làm pháp tắc Hắc Ám chi lực tràn ra hoặc từ bên ngoài xâm nhập vào, hai là ở nơi này đang phong ấn một vị đại năng hoặc ma vật có Hắc Ám chi lực đang cố gắng dãy giụa thoát ra.
Bích Dao biết hắn định hỏi gì, nàng đã trả lời sẵn:
Tần Vũ cười cười, đọc tâm thuật của lão lão tỷ như nàng quả là danh bất hư truyền, không uổng công tu đến Tiên Đế một chút nào.
Nàng chậm rãi giảng giải cho Tần Vũ:
Nói đoạn, nàng lại nói tiếp:
Lão Thái bà tiềm hành một bên gật gù đồng tình với nàng, những thứ nàng vừa nói không hề sai.
Tỷ như việc Huân Nhi muốn sử dụng dị hỏa vậy, phải từ từ bồi dưỡng kinh mạch và cân cốt làm quen với nhiệt độ của dị hỏa mới có thể điều động nó, nếu không, vừa thu đến tay mà đã liều mạng sử dụng, thì chỉ có bị dị hỏa thiêu đốt đến chết mà thôi.
Ngày đó lúc Tần Vũ thu phục dị hỏa đầu tiên phải mượn nhờ thể chất Tuyệt Hàn Thể của Nam Cung Uyển Nhi và hệ thống, cùng vô số đan dược mới có thể luyện hóa nó, nếu không có hội tụ đủ những yếu tố này Tần Vũ muốn hấp thu dị hỏa đầu tiên, đúng là người si nói mộng.
Tần Vũ hỏi nàng:
Nàng lắc đầu, thở dài khẽ nói:
Tần Vũ cảm khái một tiếng, đúng là khí vận chi tử, tìm cửa sinh trong cửa tử, thật là không thể nào dùng lý lẽ bình thường để hình dung.
Nàng định nói tiếp, thì có một âm thanh ngăn chặn nàng lại, nàng thở dài, thiếu chút nữa nàng quên mất, hắn mới là Luyện Hư kỳ, biết quá nhiều thứ từ bây giờ, không phải là chuyện tốt, dễ làm hắn rối loạn.
Tần Vũ khẽ mỉm cười, hắn nói:
Bích Dao hừ lạnh nói:
Hắn cười gượng gạo nói:
Nàng hừ lạnh, rồi mặc kệ hắn, tiếp tục quan sát Thần tượng trước mặt, cái nam nhân này của nàng, miệng lưỡi vô cùng trơn tru, đấu võ mồm với hắn chỉ có ăn thiệt thòi.
Pháp tắc chi lực, nàng không nói hắn cũng lờ mờ đoán ra, kiếp trước đọc nhiều thể loại truyện tu tiên, cũng biết được một chút, nhưng mà hắn cũng không rõ, liệu ở đây có giống như mô tả trong tiểu thuyết tu tiên hay không mà thôi.
Tần Vũ lại hỏi:
Bích Dao trả lời một cách chắc nịch:
Tần Vũ cố gắng hỏi thêm:
Đột nhiên lão Thái bà xuất hiện, lão bà bà đằng hắng một cái rồi nói:
Tần Vũ tặc lưỡi, lại là câu nói này, trong lòng hắn có chút khó chịu, cảm giác như hắn đang bị lợi dụng để làm một chuyện gì đó kinh thiên động địa ở Thiên Huyền Đại Lục, nên bọn họ mới phong bế tin tức xung quanh hắn nhiều như vậy.
Bích Dao như đại ngộ gì đó, chưa kịp mở lời thì lão Thái bà đã truyền âm nói cho nàng cái gì đó, mặt nàng khẽ biến sắc, sau đó ánh mắt có chút né tránh lão bà bà, nàng thở dài nhìn Tần Vũ.