Ánh mắt Nhan Như Ngọc thâm thúy nhìn về phía Tần Vũ, mặc dù nàng không thể thăm dò được cảm xúc của hắn vào lúc này, nhưng dựa trên hành động và câu hỏi của hắn, nàng liền minh bạch một điều rằng, Tần Vũ tuyệt đối có hứng thú với Sinh Mệnh Chi Tuyền, hơn nữa, hắn cũng chưa có manh mối để tìm kiếm ra nó.
Nàng chầm chậm nuốt vào đan dược hồi phục thương thế và chân khí, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói với hắn:
Giọng nàng mang theo một chút mị lực thiên phú bẩm sinh của Cửu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc, hòng mê hoặc Tần Vũ lấy hắn làm lá chắn che chở cho mình.
Diệm Cơ hừ lạnh, nàng cảnh tỉnh Tần Vũ:
Tần Vũ sắc mặt không đổi, hai ngón tay hắn khép lại, một tia kiếm khí bén nhọn sượt qua tai của Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhanh đến nỗi nàng không kịp né tránh, hắn nói:
Nhan Như Ngọc trong lòng có chút cấp bách, đối phương dường như không bị mị lực của nàng làm cho xao động, chớp mắt nàng hóa thành nhân hình, thân hình của nàng vô cùng kiều diễm, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Tần Vũ.
Trải qua hai đợt chiến đấu, trong lòng nàng đã minh bạch, người có quyền quyết định ở đây chính là nam nhân mang theo huyết mạch Bàn Cổ Bất Tử Thần ở trước mặt, nàng mím môi, suy nghĩ cẩn trọng rồi mở lời nói:
Điều này Tần Vũ cũng đã biết được từ Liễu Thần, đối với hắn thông tin này vô giá trị, bất quá đối với Nhan Như Ngọc lại là bảo chứng cho việc nàng có manh mối về Sinh Mệnh Chi Tuyền.
Để tránh cho nàng nói bậy nói bạ vô tình nói trúng để câu kéo thời gian, hắn nói:
Nhan Như Ngọc trong lòng gấp gáp hơn hẳn, đối phương tính phòng bị rất cao, nàng cắn chặt răng nói:
Nàng bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì một khi đối phương nắm được phương pháp truy tìm Sinh Mệnh Chi Tuyền cũng chính là lúc nàng ngọc vẫn hương tan.
Nhan Như Ngọc vừa nói dứt lời, sát khí xung quanh đã trở nên nồng đậm, nhân tộc ở xung quanh nàng, dường như sẵn sàng chém chết nàng bất cứ lúc nào, miễn là Tần Vũ hắn hạ lệnh.
Nàng nuốt một ngụm nước bọt rồi cẩn trọng nói:
Nói rồi một vòng huyết ước hiện ra trước mặt hai người, Tần Vũ cười lạnh, hắn gạt tay nói:
Sát khí từ người Tần Vũ tỏa ra nồng đậm, ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng lạnh lẽo.
Nhan Như Ngọc gấp gáp nói, giọng nàng mang theo vẻ không cam lòng nồng đậm:
Tần Vũ cười gằn, hắn nói:
Lôi long kiếm khí và hỏa long kiếm khí từ chuôi của mộc kiếm nhanh chóng bao lấy lưỡi kiếm, khí tức đại thịnh, phô thiên cái địa, bầu trời vân vụ cuồn cuộn, từng tiếng sấm rền vang, nhiệt độ xung quanh đám người bọn họ tăng lên chóng mặt, làm cho Nhan Như Ngọc cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nàng cắn chặt đôi môi đến bật cả máu, nàng nói:
Tần Vũ như cũ, một tay cầm mộc kiếm chỉ thiên, một tay còn lại khép hai chỉ thủ, vuốt từ chuôi kiếm vuốt lên, chân khí càng lúc càng nồng đậm, kiếm khí sắc bén, trăm trượng xung quanh, khí tức tử vong bao trùm hết thảy.
Nhan Như Ngọc khóe mắt ngấn lệ, nàng nói:
Tần Vũ thu kiếm, hắn nói:
Nàng cất bước tiến lại gần hắn, thiên cấp sát thủ của Ám Dạ Hành đồng loạt tế lên vũ khí, nàng cấp bách nói:
Tần Vũ không nói gì, từ trong mi tâm, một cái hồn phiên nhanh chóng bay ra, bao phủ nàng và hắn cùng đám sát thủ Ám Dạ Hành vào bên trong, hơn một vạn linh hồn gào thét vây quanh bọn họ, Nhan Như Ngọc rùng mình nhìn Tần Vũ, người chết trong tay hắn, ít nhất hơn vạn người, trong lòng rét run.
Tần Vũ nói:
Nhan Như Ngọc trong lòng ủy khuất, một trong chín hồn phách của nàng từ trong mi tâm chậm rãi bay ra, trên miệng của huyễn ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ ấu thú ngậm theo một phần tinh huyết bản mệnh của nàng, từ từ dung nhập vào mi tâm của Tần Vũ.
Vừa vào bên trong, Diệm Cơ đã trừng mắt nhìn nàng, làm nàng giật mình, vội điều động thần hồn thối lui ra ngoài, vốn dĩ nàng còn có dị tâm lưu lại một chút ám chiêu trong thần hồn của hắn, không ngờ ở bên trong còn có thần hồn của một nữ tử mang theo dị hỏa long đầu (Phong Lôi Long của dị hỏa Phong Lôi Long Diệm) trợ uy cho hắn.
Tần Vũ lướt đến bóp cái cổ mảnh mai trắng như ngọc của nàng, hắn gằn lên từng chữ:
Nhan Như Ngọc bị hắn nắm giữ một trong cửu hồn phách và một phần tinh huyết bản mệnh bị hắn áp chế hoàn toàn không có lực hoàn thủ, giãy dụa trong tay hắn, ngọc lệ tuôn trào, nàng khóc nấc từng tiếng:
Tần Vũ lạnh lùng quăng mạnh nàng xuống bên dưới, cả thân thể mảnh mai của nàng đập mạnh vào gốc đại thụ, vô lực rơi trên mặt đất, nàng lấy tay che cổ, cổ ngọc của nàng, hằn rõ năm ngón tay của Tần Vũ, khí lực của hắn dùng rất mạnh, dường như không có một chút nào lưu tình, nàng khục khục ho mấy tiếng, hơi thở khó khăn nói:
Tần Vũ lạnh lùng thu lại hồn phiên, hắn nói với Cơ Huyền Tử:
Cơ Huyền Tử gật đầu, hắn nói:
Tố Tố khẽ nhìn Nhan Như Ngọc, tâm tư Tố Tố đơn thuần, hơn nữa, dù sao cũng cùng là nữ tử nàng có chút thương cảm cho Như Ngọc, nàng lướt đến bên cạnh Như Ngọc rồi nói:
Nhan Như Ngọc trong lòng thoáng động, nàng nói:
Tố Tố nói:
Tần Vũ nghe Tố Tố nói như vậy trong lòng thầm cười lạnh, hắn nào có hứa với Như Ngọc xong việc sẽ trả lại hồn phách và tinh huyết cho nàng đâu cơ chứ.
Nhan Như Ngọc khẽ biến sắc, nàng sực nhớ chuyện hồi nãy, nàng thấp giọng nỉ non với Tần Vũ:
Tần Vũ quát:
Nhan Như Ngọc cụp cái tai yêu hồ xuống, trong lòng vô cùng ủy khuất, nàng chính là bị hắn dọa cho sợ, mà quên mất giao ước cho hắn, cứ vậy mà thành thật đưa cho hắn hồn phách và tinh huyết bản mệnh, nàng trong lòng liên tục tự trách và mắng hắn.
“Nhân loại đáng ghét”
Đột nhiên từ tay của Tần Vũ một đốm chân hỏa cấp tốc chui vào mi tâm của nàng, từ đó lan đi khắp kỳ kinh bát mạch, hỗ trợ nàng hồi phục một phần thương thế, vết hằn trên cổ nàng cũng biến mắt, ánh mắt Nhan Như Ngọc nhìn hắn phức tạp, nàng tự nhủ trong lòng.
“Hắn là tên đê tiện, không được để hắn dụ dỗ”
Cơ Huyền Tử cũng biết rõ diệu dụng của Sinh Mệnh Chi Tuyền, nhưng tạm thời hắn không vội bàn đến chuyện phân chia với Tần Vũ, trước mắt cứ hết lòng hợp tác, với tính cách và phong thái làm việc trước giờ của Tần Vũ, hắn rất an tâm.
Hoa Hướng Tâm đã khôi phục được năm thành, vừa thấy Tần Vũ, hắn đã khục khặc ho ra thêm mấy búng máu, giọng thê lương nói:
Tần Vũ cười cười nói với Cơ Huyền Tử:
Cơ Huyền Tử hiểu ý, cười cười nói:
Tần Vũ cười lớn nói với Hướng Tâm:
Hoa Hướng Tâm vội lau vệt máu trên miệng, cấp bách nói:
Hoa Hướng Tâm trong lòng khóc ròng.
“Lần này đúng là thiệt thòi”
Tần Vũ cũng không keo kiệt với hắn, đưa cho hắn thêm hai bình Sinh Cơ Linh Đan, hai bình Ôn Thần Đan thất phẩm hoàn mỹ.
Hoa Hướng Tâm mừng rỡ, cười cười nói:
Tần Vũ lấy ra hơn chục bình Sinh Cơ Linh Đan nói với Cơ Huyền Tử:
Cơ Huyền Tử chắp tay nói với Tần Vũ:
Tần Vũ khoát tay nói:
Nói đoạn hắn đưa túi trữ vật của Côn Thanh Sơn cho Hoa Hướng Tâm, những vật hắn cần thì đã lấy, còn lại coi như bù đắp cho công lao trấn áp Khả Ma Bối của hắn, làm người không thể quá tham lam ăn hết phần của huynh đệ được.
Hoa Hướng Tâm nở một nụ cười sáng lạn nói:
Tần Vũ nói: