Lung Linh chậm rãi mở mắt, nàng vẫn còn vô cùng hoảng sợ, nằm trong lòng của Nhan Như Ngọc run rẩy từng hồi, chốc chốc lại len lén nhìn qua phía Tần Vũ, hình bóng của hắn để lại nỗi sợ trong lòng nàng vô cùng lớn, sợ là cả đời này lưu lại một vết tâm ma khắc sâu trong tâm khảm.
Nhan Như Ngọc lặng lẽ vuốt ve Lung Linh, đôi mắt nàng ngấn lệ, cũng chỉ vì nàng mà Lung Linh mới ra nông nỗi như vậy, nàng đã sai lầm khi đánh giá thấp Tần Vũ.
Hơn nữa, bây giờ nàng đang vô cùng lo lắng, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa có tìm ra manh mối của Sinh Mệnh Chi Tuyền.
Tần Vũ ngồi bên cạnh đống lửa lớn, chốc chốc lại thảy vào bên trong một hai que củi, ngọn lửa bập bùng tí tách từng đợt, Tố Tố ngồi một bên, trong lòng vô cùng nặng trĩu, lâu lâu nàng lại ngước nhìn tỷ muội Nhan Như Ngọc, có lẽ tâm tư nàng đơn thuần, lại thêm cùng là nữ giới nên nàng càng thương xót cho bọn họ.
Tần Vũ thấy Tố Tố như vậy, hắn cũng không biết nói sao cho phải, khẽ thở dài, tâm tư đơn thuần như Tố Tố hành tẩu ở chốn tu chân này, quả thật là con mồi béo bở cho đám người khác.
Hướng Tâm cũng biết Tần Vũ nghĩ gì, nhưng hắn cũng không biết mở lời như thế nào, ngày trước, hắn một lòng hướng phật, một lòng thiện lương, nhưng lão thiên nghiệt ngã, mới đưa hắn trở thành một con người như hiện tại, hắn thời dài, vỗ vỗ bả vai Tần Vũ, nhẹ giọng nói:
Cơ Huyền Tử, Hoa Hướng Tâm và Tần Vũ đều là người từng trải, cũng là cự đầu một phương, sớm tối va chạm khắp nơi, cho nên họ sớm thông hiểu đạo lý này, còn Tố Tố thì lại khác, nàng một mạch tu luyện mấy chục năm rồi mới xuất sơn, cho nên suy nghĩ vẫn còn đơn giản, đôi phần ngây ngô trẻ con.
Tần Vũ lấy hai ngón tay quẹt lên mặt đất, khẽ vo đất trong tay, hắn đang cố gắng phân tích hành động của Cửu Vĩ Yêu Hồ và môi trường xung quanh để suy đoán ra manh mối.
Dường như Nhan Như Ngọc đang tìm loại thực vật nào đó, nếu quả thật như vậy, thì mọi thứ đều rõ ràng, chính là Sinh Mệnh Chi Tuyền cộng sinh với Yêu Vật, sau đó nương tựa lẫn nhau.
Nói như vậy, có nghĩa là truy vết được Yêu Vật này, liền có thể tìm đến Sinh Mệnh Chi Tuyền, Tần Vũ bâng quơ hỏi, thăm dò Nhan Như Ngọc:
Nhan Như Ngọc trong lòng khẽ giật mình, nhưng bên ngoài vẻ mặt bình tĩnh như không, cười cười nói với hắn:
Nàng không thể xác nhận câu hỏi của hắn, một khi để hắn nắm được đằng chuôi, nàng sẽ mất đi giá trị lợi dụng, lúc đó không cần phải nói cũng biết, chắc chắn nàng và Lung Linh sẽ chết hoặc trở thành lô đỉnh của đám người trước mặt.
Tần Vũ cười cười hắn không nói gì, Nhan Như Ngọc thấy hắn như vậy trong lòng lại càng gấp gáp, nàng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Không lẽ hắn đã đoán ra được điều gì đó rồi sao?”
Trái tim nhỏ bé của nàng đập liên hồi, tố cáo sự bình tĩnh giả tạo của nàng, Tần Vũ cực kỳ mẫn cảm, hắn đến trước mặt nàng, ghé sát tai nàng nói nhỏ:
Nhan Như Ngọc xấu hổ đỏ cả mang tai, mùi hương của Tần Vũ cứ tràn vào cái mũi nhỏ nhắn của nàng.
Nhan Như Ngọc giơ lên ngọc thủ yếu ớt đẩy Tần Vũ ra, nàng nói:
Tần Vũ cười ha hả, rồi phất tay áo bỏ đi, nhịp đập của trái tim nàng đã tố cáo nàng với hắn, bây giờ hắn chỉ cần xác định nàng đang tìm kiếm loại yêu vật gì nữa mà thôi
Tần Vũ vừa đặt mông ngồi xuống, Tố Tố đã nhéo cánh tay của hắn.
Tần Vũ cười cười bẹo cái má xúng xính đang phụng phịu của nàng, hắn cũng không có nói gì thêm, chuyện này cũng không có gì để giải thích cả.
Cơ Huyền Tử dựa trên câu hỏi và hành động của Tần Vũ, cộng thêm với nghi ngờ của bản thân hắn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, hắn đảo mắt nhìn thực vật ở phụ cận một lượt, rồi bắt đầu phân tích đánh giá.
Tên đầu trọc thì ngược lại, vô lo vô nghĩ, sớm đã an giấc trên một cành cây đại thụ gần đó, lâu lâu lại truyền đến một tiếng ngáy đều đều, phối hợp với tiếng côn trùng kêu quả thật là êm tai.
Cơ Huyền Tử bỗng nhiên nhìn về phía Tần Vũ, bốn mắt chạm nhau, bọn họ không nói gì, những đều hiểu ý của đối phương, cả hai nở ra một nụ cười tà dị.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, đội ngũ của Tần Vũ đã lên đường, Tần Vũ nói:
Nhan Như Ngọc trầm mặc một lúc, rồi đành phải trả lời hắn:
Tần Vũ cười nhạt hắn nói:
Nàng và Cơ Huyền Tử khẽ gật đầu, hắn nói tiếp:
Nhan Như Ngọc cấp bách nói:
Tần Vũ lại nói:
Cơ Huyền Tử gật đầu, hắn tiếp lời:
Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, rồi hỏi nàng:
Nhan Như Ngọc trong lòng run rẩy từng hồi, chỉ trong một ngày mà hắn đã đọc thấu suy nghĩ của nàng, hơn nữa, còn phán đoán chính xác nàng còn có viện binh muốn liên lạc, nàng nói:
Tần Vũ cười cười, hắn nói:
Nhan Như Ngọc giật mình nhìn lại, Hoa Hướng Tâm đã tách ra khỏi bọn họ, vốn dĩ ban đầu nàng nghĩ hắn mải ngủ quên mà thôi, lúc sau sẽ nhanh chóng đuổi kịp tập hợp cùng đội ngũ, nhưng lại không ngờ, hắn đã tách đoàn, lúc này hẳn là đang di chuyển về phương Bắc.
Và nàng cũng hiểu ra lý do vì sao đội ngũ Tần Vũ đột ngột di chuyển sớm như vậy, thì ra là hắn muốn rút ngắn thời gian đến vùng cực Đông để điều tra, nếu như không có manh mối, liền sẽ tiếp ứng phương Bắc.
Tần Vũ thấy Nhan Như Ngọc lộ ra vẻ lo lắng bất an, hắn nói:
Tần Vũ và Cơ Huyền Tử cùng nở một nụ cười quỷ dị, nếu đối phương biết được những thông tin quan trọng như vậy, hơn nữa, còn có thiếp thân tùy tùng, hẳn là thân phận không thấp, lỡ như không thể đắc thủ Sinh Mệnh Chi Tuyền, nàng chính là món đồ để trao đổi ngang bằng.
Nhan Như Ngọc biết hắn đã nắm đằng chuôi manh mối, bây giờ nàng chỉ còn lại giá trị để trao đổi bảo vật với đội ngũ phương Bắc, liền nói:
Tần Vũ cười nhạt:
Nhan Như Ngọc cắn chặt đôi môi đến bật máu, nàng thấp giọng nói:
Lung Linh cuộn tròn trong ngực Nhan Như Ngọc, đôi mắt ngấn lệ, thút thít từng đợt trong lòng nàng.
Ở đầu dãy sơn mạch, Trịnh Tuấn Hào, Bích Dao, Hoa Hướng Tâm đang cấp tốc di chuyển về vùng cực Bắc theo lời của Tần Vũ.
Lấy Bích Dao làm trung tâm, xung quanh hơn mười dặm, liên tục có bướm đen xuất hiện, bay khắp nơi trong sơn mạch, thay nàng cảm ứng vạn vật xung quanh.
Đột nhiên Bích Dao nói:
Hoa Hướng Tâm dứt khoát nói:
Dứt lời, bọn họ liền tách ra, một thành viên trong Ám Dạ Hành cũng nhanh chóng chạy ngược về hướng Đông, tìm đầu mối liên lạc với Tần Vũ.
Đằng Hóa Nguyên từ trong dãy sơn mạch, chạy nhanh về phía Đông, hắn nói:
Một tên thủ hạ nhanh chóng tách đoàn, di chuyển đến đầu mối liên lạc của bọn họ ở phụ cận.
Lúc này, tên thủ hạ lần trước Hóa Nguyên phái ra tìm kiếm tung tích của Hoa Hướng Tâm cũng đã trở về hắn nói:
Đằng Hóa Nguyên không giận không vui nói:
Tên kia cúi đầu nhận mệnh, rồi nhanh chóng di chuyển về hướng Hoa Hướng Tâm.
Tên này di chuyển được một đoạn, thì chợt cảm nhận có gì đó không ổn, Hướng Tâm ở đằng phía sau lưng hắn, giọng vô cùng hòa nhã nói:
Nói rồi, hắn nở một nụ cười dữ tợn, hai mắt hung quang mãnh liệt, làm tên phía trước không rét mà run, tên này nuốt một ngụm nước bọt, không nói một lời, trực tiếp độn địa bỏ chạy về phía đội ngũ Đằng Hóa Nguyên.
Hướng Tâm bắn ra một viên phật châu trong tràng hạt, xuyên thủng ngực của hắn, nhưng lại không có đuổi theo, tiếp tục truy theo phương hướng đám ma tộc, Hướng Tâm lẩm bẩm.
“Thiên đường muôn lối không đi, địa ngục một lối lại vào, khà khà, bần tăng không ngại đồ sát các người”
Tên kia không hề hay biến, hắn đã trúng ấn ký truy tung độc nhất của phật môn, Vãng Lai Sinh Ấn!