Gia Cát Thường Hi có chút lo lắng nhìn về phía màn đêm hun hút trước mặt, lúc nãy, nàng và Bích Dao cảm nhận được ba động chân khí mãnh liệt ở bên trong, hình như là chấn động do vũ kỹ tạo thành.
Thường Hi đi tới đi lui trước màn chắn Thần quang, chốc chốc lại thở dài một tiếng, Bích Dao ngược lại bình tĩnh hơn hẳn, dẫu sao, sợi tơ liên kết chân khí với Tần Vũ vẫn chưa đứt đoạn, điều này chứng tỏ hắn vẫn còn sống.
Phốc!
Tần Vũ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hắn lấy tay chỉnh trang lại quần áo trên người một chút, chưa kịp làm xong động tác này, Thường Hi đã nhảy bổ tới, ôm chặt lấy hắn không buông.
Tần Vũ cười khổ, nhẹ vuốt tóc của nàng rồi nói:
Thường Hi không nói gì, chỉ nhẹ vùi đầu vào người hắn, có chút xấu hổ.
Bích Dao khẽ nhìn Tần Vũ một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt của nàng, nhưng cái nhìn này không lọt qua được mắt của Tần Vũ, hắn nhìn nàng, khẽ gật đầu, rồi nói:
Bích Dao gật đầu, nàng nói:
Tần Vũ lắc đầu, hắn nói:
Bích Dao khẽ rùng mình, nàng là Tiên Đế, cũng đã từng chứng kiến qua mấy cái hạ giới bị người ta thi pháp Diệt Thế Đạo, hậu quả vô cùng tàn khốc, dường như diệt chủng cả một tinh cầu, nên trong ánh mắt của nàng có chút ngạc nhiên lẫn kinh hãi.
Nếu như là ngày trước, chuyện này bất quá với nàng mà nói, không là gì cả, nhưng bây giờ, với tu vi Hợp Thể kỳ đỉnh phong hiện tại, lại là chuyện khác.
Bích Dao lâm vào trầm mặc một lúc, rồi nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, bám theo sau lưng Tần Vũ trở vào trong thành nghỉ ngơi, sớm hôm sau sẽ trở về Trung Châu thành.
…
Biệt việt lão tổ Tần thế gia.
Tần Vũ đứng khom người cung kính nói với lão:
Lão gật đầu, ra hiệu cho hắn vào trong đại sảnh.
Tần Vũ lập tức nói:
Lão tổ Tần thế gia lập tức biến sắc, mặt lão trở nên ngưng trọng, lão hỏi lại:
Tần Vũ gật đầu một cái, đáp lời lão một cách tự tin.
Lão tổ Tần thế gia nghe xong, đứng phắt dậy, thở dài một hơi, lão đi qua đi lại trong đại sảnh, không nói gì cả, làm cho Tần Vũ cũng lo lắng theo.
Thế lực như Tần thế gia, cũng có ghi chép và tiếp xúc qua thông tin về Dị giáo, nên lão cũng hiểu rõ, đằng sau hai chữ Dị giáo này, là một cái âm mưu kinh thiên động địa.
Truyền thừa ở Thiên Huyền Đại Lục bị đứt đoạn, cũng có một phần nguyên nhân gây ra bởi đám người này.
Lão tổ Tần thế gia lên tiếng:
Tần Vũ vội khom người:
Lão tổ Tần thế gia gật đầu, khoát tay ra hiệu cho hắn lui dần.
Tần Vũ vừa đi khuất, lão đã lên tiếng.
Lão vừa dứt lời, một bóng đen đã lao đi trong không trung với tốc độ nhanh nhất có thể, hắn cũng hiểu rõ câu chuyện vừa rồi, nên càng cấp bách hơn bao giờ hết.
…
Nam Cung Uyển bóp nát ngọc giản truyền tin của Tần Vũ, nàng tùy tiện ngồi xuống bàn trà, đưa tay lên day day cái trán.
…
Tần Vũ biết chuyện này không nhỏ, lập tức chia sẻ thông tin cho các gia tộc lớn ở Trung Châu thành chuẩn bị, ngay cả Tây Vực, hắn cũng đã cho người đi thông tri, đám Dị giáo có thể lợi dụng Hắc Ám Trường Dạ như Âm Thi Tông nên cực kỳ khó đối phó.
Ban ngày phải đối mặt với bọn chúng, ban đêm phải đối mặt với Hắc Ám Trường Dạ, lũ ma tộc thì lăm le mấy trăm năm nay không ngừng nghỉ, đặt nhân tộc vào thế hung hiểm, nên Tần Vũ không thể suy nghĩ ích kỷ được.
Tần Vũ đột nhiên văng tục.
Quả thật, hắn vô cùng tức giận, tại sao lão thiên lại luôn như vậy, nếu đã xảy ra chuyện xấu, ắt sẽ là dồn dập, không cho người ta kịp trở tay.
Thường Hi ở một bên nói:
Tần Vũ tiếp lời nàng:
Thường Hi khẽ gật đầu, nàng nói:
Nói đoạn, nàng thơm lên má của Tần Vũ, rồi xoay người rời đi mất dạng, làm cho hắn không kịp phản ứng, chỉ đành cười khổ, nói vọng ở sau:
Dứt lời, Tần Vũ huýt sáo một tiếng dài, Tam Long từ trong nội viên, huyễn hóa thành bản thể, ầm ầm lướt đến trước mặt Tần Vũ, mang hắn cùng Kim Mao và Tử Yên trở về Trung Nguyên.
Biệt phủ Tần Vũ, Hoàng Đô thành, Đông Tấn Quốc, Trung Nguyên.
Bên trong không gian hư ảo, Liễu Thần cất tiếng nhẹ nhàng, nói với Tần Vũ:
Trước mắt ta sẽ đưa cho ngươi một danh sách vật phẩm cần thiết để gia trì cho Ngũ Hành Sơn, ta sẽ cải biến nó thành một cái pháp bảo không gian.
Tần Vũ nghe xong liền chấn động, được cao thủ như Liễu Thần cải tạo, Ngũ Hành Sơn nhất định sẽ thuế biến cực kỳ lớn, chưa kể đến, còn được thừa hưởng năng lực không gian, đây chính là một cái kinh hỷ cho hắn.
Tần Vũ vội khom người, hắn nói:
Liễu Thần khẽ gật đầu, nàng đối với Tần Vũ vô cùng yêu thích, chuyện nâng cấp pháp bảo là bởi nàng muốn trọng thưởng cho công lao của hắn đưa Sinh Mệnh Chi Tuyền về.
Liễu Thần lại nói:
Tần Vũ mừng rỡ như điên, nếu trong lúc nguy cấp, thỉnh được sức mạnh của Liễu Thần, khác nào thỉnh được một vị siêu cấp đại năng đến chém giết địch nhân, còn về sức chống đỡ của thân thể và thần hồn, Tần Vũ chính là không sợ.
Hắn có tinh thần vô hạn điểm, lại thêm Bàn Cổ Bất Tử Thần Huyết Mạch, tuyệt đối có thể sử dụng Thỉnh Thần Thuật mà không sợ tổn hại quá mức.
Tần Vũ vội vàng đáp lời nàng:
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nói:
Nói rồi, nàng khẽ chạm tay lên mi tâm của hắn, truyền cho hắn công pháp Thỉnh Thần Thuật và để lại một phần thần hồn của nàng ở bên trong nội thể Tần Vũ.
Thần hồn của nàng vừa vào trong, đã dung nhập vào đồ hình sau lưng hắn, đẩy nhanh tốc độ bồi dưỡng nhục thân của Tần Vũ lên một bậc.
Làm xong hết thảy, Liễu Thần nói:
Tần Vũ hiểu ý của nàng, hắn lập tức đáp lời:
Nàng khoát nhẹ tay, giọng nhẹ nhàng nói:
Ở bên ngoài, Tần Vũ chậm rãi mở hai mắt, từ trong mi tâm của hắn, một cái pháp bảo hình ngọn núi bay ra, dung nhập vào lòng đất trước mặt, ôm trọn cây liễu vào bên trong.
Chân khí ở xung quanh vọt tăng chóng mặt, đặc biệt là khí tức sinh mệnh, nồng đậm đến mức không thể dùng từ ngữ hình dung.
Con Mực mở to đôi mắt nhìn biến hóa phía trước, nó ấp a ấp úng nói:
Tần Vũ đá nó một cước:
Con Mực rên ư ử, nó cũng biết mình lỡ lời, ngoáy tít cái đuôi, rồi lỉnh lỉnh tìm một gốc dưới cây liễu, nằm xuống thủ hộ cho Liễu Thần.
Bích Dao nói với Tần Vũ:
Tần Vũ nghe nàng nói những lời ân cần như vậy, trong lòng liền vui vẻ, nhưng bên ngoài lại nói:
Bích Dao hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn, tiến đến bên dưới tán liễu, đả tọa nhập thiền.
Tần Vũ cười cười, hắn thi triển ấn quyết, Ngũ Hành Sơn lập tức động, cả không gian lập tức trở lại bình thường, nhìn vô cùng giản dị, không có điểm gì khác biệt.
Tần Vũ lên tiếng phân phó:
Nói rồi, hắn rảo bước tiến về hậu viện, cũng đã lâu rồi, hắn chưa gặp mấy nàng Lăng Mộng Nhi.