Không bao lâu Trưởng Tôn Hồng đến, yêu kiều cười chào hỏi Y Lộ Thước ngay sau đó hòa mình cùng Liễu Vô Mi các nàng.
Sở Lưu Hương kinh ngạc nói:
Y Lộ Thước ngắt lời:
Sở Lưu Hương:
Phú huynh, chuyện như vậy cho ta biết thật không sao chứ?
Lúc này Tống Điềm Nhi chạy tới:
Y Lộ Thước gật đầu.
Hồ Thiết Hoa đúng là miệng rộng! Còn nữa, Tống cô nương, họ của ta là Tấu Địch Khách, không phải họ Y.
Tống Điềm Nhi:
Y Lộ Thước thành thật nói:
Lý Hồng Tụ đi qua:
Tống Điềm Nhi chớp mắt cười nói:
Tô Dung Dung cũng đi qua, ôn nhu cười nói:
Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, khó hiểu hỏi:
Tô Dung Dung nói:
Sở Lưu Hương:
Tô Dung Dung:
Sở Lưu Hương:
Thật đã quên.
Nàng xoay người nhìn Y Lộ Thước nói:
Sở Lưu Hương:
Dung Dung, lời nói của muội nghe thật kỳ quái.
Diễn viên là chìa khóa tiểu kim khố, cũng nên chiếu cố cẩn thận, Y Lộ Thước gật đầu đáp ứng.
Một đám người ngồi lên xe ngựa, cuối cùng rời khỏi.
Hồ Thiết Hoa nghe nói Tấu Địch Khách sơn trang có rượu ngon, mà Sở Lưu Hương cũng không cần lo lắng tính mạng, cũng theo Tô Dung Dung các nàng đi rồi, chỉ lưu lại Y Lộ Thước cùng Sở Lưu Hương.
Bỗng nhiên, Sở Lưu Hương trầm ngâm nói:
Y Lộ Thước ngạc nhiên:
Sở Lưu Hương mím môi, chậm rãi nói:
Y Lộ Thước:
Sở Lưu Hương nhíu mày:
Vậy độc của nàng..
Nàng căn bản không có trúng độc.
Nhìn thấy thần sắc diễn viên kinh ngạc, Y Lộ Thước nói:
Sở Lưu Hương quỳ!
Y Lộ Thước nhìn diễn viên nói:
Mặc dù ngươi lại yếu lại thiện lương, tương đối dễ bị bắt nạt, nhưng tốt xấu cũng là bằng hữu của ta, ta không cho phép người khác khi phụ bằng hữu của ta.
Đinh! Mời ký chủ đừng nhìn người thiên vị, bằng hữu của ngài đều là hung tàn hiếu chiến, vào nhà cướp của, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, thật sự làm người khác phải nhượng bộ lui binh, đừng dùng tiêu chuẩn này đến cân nhắc diễn viên.
Đây là thay hắn bênh vực kẻ yếu?
Lần đầu tiên trong đời có người bênh vực mình như vậy, mùi vị trong lòng Sở Lưu Hương khó diễn tả, thần sắc phức tạp. Cảm giác xa lạ trong lòng càng thêm mãnh liệt, trái tim đóng băng đã lâu như muốn hòa tan, có chút gì đó đã lặng yên thay đổi.
Không khí còn tốt, Y Lộ Thước lại nói:
Thân hình Sở Lưu Hương cứng đờ, trong lòng có cái gì đó vỡ vụn.
Sau một lúc lâu, hắn chăm chú nhìn đối phương, nhận chân nói:
Y Lộ Thước dời đi ánh mắt, kiên định nói:
Ngừng một chút hắn lại nói:
Sở Lưu Hương bật cười, tâm tình nắng ráo.
Ánh trăng như nước, bóng đêm mông lung.
Một đạo hắc ảnh phóng nhanh, phút chốc biến mất bên trong vách núi.
Ăn quá nhiều đồ ngọt, dưới sự thúc giục của hệ thống Y Lộ Thước kéo diễn viên cùng đi tiêu thực.
Còn chưa được một nén nhang, hệ thống lại bắt đầu ồn ào, muốn hắn chạy đi cứu người.
Nghe Hiểu Nguyệt truyền tới tin tức, Tư Đồ Tĩnh làm việc tựa hồ thật lưu loát, dù sao đối phương luôn cố gắng gấp bội kiếm tiền cho hắn.
Dùng ngón tay trạc trạc diễn viên, Y Lộ Thước nói:
Sở Lưu Hương gật đầu cười nói:
Đều nói tới được sớm không bằng tới được xảo, hai người vừa vặn đuổi tới một cuộc biểu diễn hương diễm tình cảm mãnh liệt.
Sở Lưu Hương bất nhã trợn mắt, xoay người lại, thật sự không mong vây xem một màn trước mắt. Chẳng những bản thân hắn không muốn vây xem, cũng không nguyện ý để cho Y Lộ Thước xem, chỉ vì hắn đã phát hiện chút tâm tư không phù hợp của mình.
Vừa nghĩ tới nếu đối phương chứng kiến hình ảnh thế này, trong lòng liền thập phần không thoải mái, cả người cũng không phù hợp. Bởi vậy hắn quay người lại, đôi tay che kín mắt đối phương, bản thân cũng nhắm mắt lại.
Y Lộ Thước.
Y Lộ Thước lắc lắc đầu, muốn tránh khỏi đôi tay che ánh mắt mình.
Lông mi dài giống như bàn chải nhẹ nhàng quét lên lòng bàn tay, ngứa, lòng cũng ngứa. Mặc kệ đối phương vùng vẫy như thế nào, Sở Lưu Hương đều gắt gao che kín mắt của hắn, không cho hắn chứng kiến cảnh tượng làm mắt đỏ.
Ngay sau đó lòng bàn tay bị đôi môi mềm mại lau qua, trong lòng Sở Lưu Hương nhảy dựng, đôi tay giống như bị lửa làm phỏng, rất nhanh thu hồi