Hai người đi theo Thủy Mẫu âm cơ vào trong một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ.
Cung Nam Yến đi theo phía sau ba người, sắc mặt trắng bệch, sụp mắt không biết suy nghĩ chuyện gì.
Thủy Mẫu âm cơ xoay người nhìn Y Lộ Thước, lạnh lùng nói:
Y Lộ Thước nói thẳng:
Thủy Mẫu âm cơ sửng sốt, sắc mặt đột biến, cao giọng hỏi:
Y Lộ Thước:
Nghe nói sắc mặt Thủy Mẫu âm cơ xám trắng, cả người như nhận lấy đả kích lớn lao, mất đi toàn bộ tỉnh táo, uy nghiêm.
Sau một lúc lâu nàng lại hỏi:
Một câu nói tựa hồ đem toàn bộ khí lực dùng hết, làm nàng đứng không vững, chỉ có thể dựa vào bàn chống đỡ chính mình.
Y Lộ Thước nói:
Thanh âm Thủy Mẫu âm cơ mang theo sát khí nói:
Y Lộ Thước không đáp mà nhìn qua Cung Nam Yến.
Hiểu được ý tứ của hắn, Thủy Mẫu âm cơ im lặng một lát, nói:
Ngươi giết hắn?
Đúng, ta giết hắn.
Như hiểu được ý của nàng, Cung Nam Yến bi thương nói:
Thủy Mẫu âm cơ nhìn nàng, chỉ nói:
Ngay sau đó chuyện càng dễ đoán, Sở Lưu Hương có chút không đành lòng nhìn qua Y Lộ Thước.
Y Lộ Thước đành phải nói:
Thủy Mẫu âm cơ đang muốn hạ sát thủ với Cung Nam Yến, nghe vậy thu tay lại.
Cung Nam Yến ngã ngồi dưới đất.
Nàng không muốn chết, người nàng thích vẫn còn sống, nàng chỉ muốn bồi nàng cùng nhau đi xuống.
Không muốn cô đơn chết đi, chết trong tay đối phương, như vậy thật quá tàn nhẫn.
Đinh! Nhiệm vụ của Hùng nương tử hoàn thành 1/3.
Hùng nương tử tuy chết, nhưng lại được người cứu sống.
Thủy Mẫu âm cơ thở dài, lại không hỏi tiếp.
Thủy Mẫu âm cơ:
Y Lộ Thước:
Thân hình Thủy Mẫu âm cơ run lên:
Y Lộ Thước:
Thủy Mẫu âm cơ run rẩy nói:
Y Lộ Thước ngắt lời nói:
Liếc mắt nhìn diễn viên đang không ngừng sờ mũi, hắn lại nói:
Thủy Mẫu âm cơ:
Sở Lưu Hương:
Ngu ngơ một lát, nghe lời này Cung Nam Yến thất thanh kêu lên:
Hái hoa tặc thích nam nhân, còn gọi là hái hoa tặc sao? Hùng nương tử thích nam nhân, chỉ là chuyện cười lớn.
Y Lộ Thước mặt không đổi sắc nói:
Nhìn thần sắc Thủy Mẫu âm cơ đờ đẫn, hắn lại nói:
Hắn nói cả đời này kiến thức qua vô số nữ nhân, lại chưa từng yêu ai, chỉ vì họ đều là nữ nhân. Nếu hắn có thể thích nữ nhân, người kia nhất định là ngươi, đáng tiếc hắn thích nam nhân, lúc phát hiện sự việc này thì đã chậm.
Ha ha.
Trầm mặc hồi lâu, Thủy Mẫu âm cơ chợt cười, cười rất lạnh, đầy vẻ chế nhạo, đối với Hùng nương tử cùng là đối với mình.
Nàng thích nữ nhân lại yêu một nam nhân, mà nam nhân kia thích nữ nhân cuối cùng mới phát hiện mình yêu nam nhân.
Đây là vận mệnh, giống như là một chuyện cười.
Trước khi rời đi, Y Lộ Thước còn nói một câu:
Hắn còn có một câu noi muốn ta chuyển cáo ngươi. Cung Nam Yến là cô nương tốt, nàng thật tâm yêu ngươi, hắn hi vọng các ngươi sống hạnh phúc với nhau, quên Hùng nương tử đi.
Đinh! Nhiệm vụ hi vọng của Hùng nương tử hoàn thành.
Lúc hai người rời đi, trời đã sáng.
Nhìn thanh niên, Sở Lưu Hương do dự hỏi:
Y Lộ Thước nghiêng đầu nhìn diễn viên hỏi:
Sở Lưu Hương:
Y Lộ Thước:
Sở Lưu Hương:
Nhưng mà ngươi nói..
Đó chỉ là lừa người, sao ngươi cũng bị lừa.
Sở Lưu Hương:
Phú huynh lại đang lừa người, mình cũng bị lừa, thật đáng sợ.
Diễn viên phản ứng hơi lớn, Y Lộ Thước giải thích nói:
Sở Lưu Hương không lời, nói:
Y Lộ Thước không hiểu ra sao cả nói:
Sở Lưu Hương:
Vì sao hắn lại cảm thấy đối phương nói thật có lý đây?
Y Lộ Thước nói:
Đây mà là chuyện nhỏ?
Sở Lưu Hương âm thầm thở dài, vì Hùng nương tử bi ai một lát, đột nhiên nói:
Nhìn kỹ đối phương, vẻ mặt hắn ôn nhu cười nói:
Diễn viên có ý tứ gì? Trong mắt Y Lộ Thước lộ vẻ khó hiểu.
Sở Lưu Hương mỉm cười, tiến hành bước kế hoạch thứ hai:
Mắt mèo lóe lên một tia lạ lùng.
Người gọi hắn là tiểu Y, đến tận bây giờ chỉ có một người, chính là chiến đấu cuồng Tây Tác.
Tư duy của diễn viên đồng bộ với Tây Tác đó thôi!
Đáp ứng hay không đáp ứng, trong đời lần đầu tiên Sở hương soái chủ động theo đuổi người, nhất thời liền khẩn trương lên.