Phi tiêu nhanh như tia chớp xuyên thấu quả nho tím bay về hướng hậu phương.
Chỉ nghe đinh một tiếng, xuyên vào bên trong một cây trúc tím.
Hồ Thiết Hoa nâng tay lau mồ hôi trán mới phát hiện mình tuôn đầy mồ hôi lạnh.
Hắn tưới một ngụm rượu, cười nói:
Tống Điềm Nhi cởi khăn bịt mắt, cười ngọt ngào, tươi cười xinh đẹp mà khả ái, nói:
Hồ Thiết Hoa sờ đầu, cười khổ nói:
Nghe Hồ đại hiệp khen ngợi, Tống Điềm Nhi cười càng thêm vui vẻ, khuôn mặt hồng nhuận, tựa như là một quả táo, cực kỳ khả ái.
Đúng ngay lúc này một thanh âm trầm thấp mà ưu nhã truyền tới:
Chứng kiến người vừa đến, Tống Điềm Nhi vui mừng hô:
Sở Lưu Hương cười nói:
Tống Điềm Nhi bĩu môi, nói:
Sở Lưu Hương cố ý thu liễm tươi cười, nghiêm mặt nói:
Tống Điềm Nhi cắn môi, khí phình không nói chuyện.
Lý Hồng Tụ đi tới nhéo nhéo gò má của nàng, cười yên nhiên nói:
Nhìn thấy Sở Lưu Hương cười thành tiếng, Tống Điềm Nhi lúc này mới phản ứng, mở to mắt nói:
Hồ Thiết Hoa nói:
Tống Điềm Nhi lập tức nói:
Hồ Thiết Hoa gãi đầu, búi tóc được chải chỉnh tề cũng biến thành lộn xộn.
Sở Lưu Hương liếc mắt đánh giá hắn, thấy đối phương mặc bộ cẩm y sẫm màu, trên người sạch sẽ, khuôn mặt cũng bóng loáng, thoạt nhìn thập phần tuấn tú, cùng hình dạng ngày thường kém quá xa, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nói:
Giống như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt Hồ Thiết Hoa liên tục thay đổi, cuối cùng cười nói:
Sở Lưu Hương nói:
Hồ Thiết Hoa đắc ý nói:
Sở Lưu Hương vuốt mũi gật đầu cười nói:
Nhìn Hồ Thiết Hoa phảng phất như trẻ hơn vài tuổi, lại trêu ghẹo nói:
Hồ Thiết Hoa đỏ mặt, nhưng vẫn gân cổ nói:
Việc này nếu ở trước kia, Sở Lưu Hương nói không chừng liền đồng ý, hiện tại..
Nhìn thoáng qua Y Lộ Thước, hắn tỏ vẻ chính mình tuyệt không nhẹ nhàng đáp ứng.
Nhưng dáng vẻ đỏ mặt của Hồ Thiết Hoa thập phần thú vị, Sở Lưu Hương buồn cười nói:
Cho nên ngươi đồng ý?
Không sai.
Hồ Thiết Hoa cười khổ nói:
Sở Lưu Hương bật cười.
Xem dáng vẻ nhóm mỹ nữ kia vùi dập Hồ Thiết Hoa không ít.
Bên kia Tư Đồ Tĩnh nhẹ nhàng mà đến, nhìn nam tử tướng mạo bình thường nhưng khí thế bất phàm, nói:
Nhất Điểm Hồng mặt không biểu lộ nói:
Tư Đồ Tĩnh:
Nhất Điểm Hồng:
Tư Đồ Tĩnh:
Nhất Điểm Hồng:
Nói vài lời với Khúc Vô Dung xong, Nhất Điểm Hồng liền đi bàn sinh ý.
Trong đình nghỉ chân, hai nữ tử chơi cờ lúc này đi qua.
Nữ tử sắc mặt tái nhợt, diện mạo vũ mỵ nhìn thấy Khúc Vô Dung, lên tiếng nói:
Nhìn thấy đối phương, trong đầu Khúc Vô Dung nghĩ tới từng thi thể được bố trí chỉnh tề, sắc mặt không khỏi vài phần khó xem.
Sau một lúc lâu, thần sắc nàng phức tạp nói:
Liễu Vô Mi cười nói:
Khúc Vô Dung thản nhiên nói:
Chúc mừng.
Trang chủ!
Một thanh âm yêu kiều vang lên, khiến cho mọi người chú ý.
Chỉ thấy một nữ tử cao gầy lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Y Lộ Thước, kỹ lưỡng quan sát hắn từ trên xuống dưới, đỏ vành mắt:
Y Lộ Thước:
Nữ tử chính là Hiểu Nguyệt, hôm nay khí trời thật tốt, nàng cùng một đám tỷ muội cùng nhau chơi đánh bài, chờ nhìn thấy Y Lộ Thước mặt màng đều đánh rơi.
Ai nha!
Mới vài ngày mà thôi đâu!
Trang chủ lại gầy một vòng.
Nam nhân đi cùng trang chủ lại là ai đây, hình như nhìn có chút quen mắt.
Hiểu Nguyệt nghi hoặc nhìn qua, chờ đợi nhìn thấy khuôn mặt cười híp mắt không có ý tốt, chợt hiểu ra.
Nguyên lai là đạo soái Sở Lưu Hương.
Nghĩ tới trang chủ là giúp đối phương giải quyết phiền toái, mới bôn ba mệt nhọc gầy đi xuống, Hiểu Nguyệt chợt nghiến răng.
Đồ lưu manh!
Ngay cả một người cũng không biết chiếu cố, ánh mắt những nữ nhân kia phải kém bao nhiêu mới thích hắn chứ!
Thật sự là không nhìn thì không tức giận, nhìn thấy liền nổi nóng.
Hiểu Nguyệt hung hăng trừng mắt hướng Sở Lưu Hương chỉ biết dỗ nữ nhân mà không biết chiếu cố người!
Vô tội trúng đạn Sở Lưu Hương.
Nghe lời của Hiểu Nguyệt, mọi người cùng nhìn qua Y Lộ Thước.
Đối phương dáng người cao gầy thon dài, vai rộng eo nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cằm hơi nhọn, quả nhiên là gầy!
Lại nhìn lưng áo còn chưa rộng bằng một bàn tay, nhóm cô nương đỏ mắt.