Sở Lưu Hương không chỉ tướng mạo thanh tuyển tuấn mỹ, dáng người cũng là nhất đẳng.
Mặc quần áo thấy gầy, cởi quần áo có nguyên liệu chính là nói người như hắn.
Kiến thức qua dáng người có nguyên liệu của Sở hương soái, chúng cô nương liền xấu hổ đỏ mặt, cấp cho Sở hương soái phong lưu tuấn mỹ thêm danh hiệu "Đồ lưu manh" "Đồ điên" "Biến thái" vân vân.
Nội tâm Sở Lưu Hương thật buồn bực.
Bị người nhìn thấy hết không tính, trên mặt ăn bàn tay không tính, tâm linh bị thương thì không cách nào san bằng.
Thế là hắn lại dọc theo đường cũ chạy trở về, ở trong lòng thì ôm ấp một kinh thiên đại âm mưu.
Bị tổn thương sau khi trở về lá gan của Sở Lưu Hương cũng lớn hơn, nhìn thấy Y Lộ Thước liền ôm chặt hắn, truy cầu an ủi.
Đột nhiên bị người chặt chẽ ôm lấy, thân thể Y Lộ Thước cứng đờ, sau đó nâng tay vỗ vỗ lên đầu diễn viên, cũng không ý thức được mình bị người chiếm tiện nghi, chỉ nói:
Lần đầu tiên bị người dùng tư thế cực kỳ thân mật ôm lấy, Y Lộ Thước có chút không được tự nhiên, hơn nữa khi hắn ngửi được mùi uất kim hương trên người diễn viên, giống như là chính chủ nhân của nó, ưu nhã thần bí, lãng mạn mà mê người.
Khịt khịt mũi, Y Lộ Thước cuối cùng biết tại sao Hồ Thiết Hoa gọi Sở Lưu Hương là lão thối trùng.
Bên kia, Sở Lưu Hương ôm người trong lòng đại sỗ sàng.
Nghe được lời nói của đối phương, hắn cũng chỉ buông lỏng một ít.
Nhiệt độ cơ thể của đối phương thấp hơn người thường một ít, ôm vào cảm giác thật thoải mái, Sở Lưu Hương híp mắt không khỏi cọ xát.
Hơi thở ấm nóng phun bên tai, tiếng nói gợi cảm đê mê như mang theo ma lực đáng sợ, cảm giác kỳ quái giống như bị chạm điện lại truyền tới. Ánh mắt Y Lộ Thước vừa động, đột nhiên hỏi:
Không khí mập mờ đột nhiên biến mất sạch sẽ, kế hoạch bị phá hoại, Sở Lưu Hương dùng tay trái vỗ trán, nghiêng mặt cười hỏi:
Xem ra tiểu Y cũng không thật sự ngu muội như thế.
Con mắt Y Lộ Thước vừa chuyển, mím môi nói:
Sở Lưu Hương lập tức nghiêm túc, nói:
Y Lộ Thước gật đầu.
Khuôn mặt tuấn mỹ chợt đen.
Đáng giận!
Từ hôm nay trở đi hắn nhất định phải siêng năng luyện tập Tiêu Diêu quyết.
Sau này nếu gặp được vị bằng hữu kia của tiểu Y, cũng có năng lực tìm người phiền toái, giáo huấn đối phương không phải sao.
Y Lộ Thước lại gãi má, nói:
Sở Lưu Hương:
Làm tốt lắm!
Sau một lúc lâu, hắn nói:
Sao ngươi lại có người bằng hữu như vậy?
Kỳ thật người rất tốt, mặc dù tính cách có chút đặc biệt, nhưng ra tay thật rộng rãi.
Y Lộ Thước nghĩ nghĩ, lại bổ sung:
Thật dễ đánh cướp.
!
Sở Lưu Hương.
Bi ai cho người kia một giây.
Xem ra cần sửa đổi kế hoạch một chút.
Trong lòng vừa động, hắn nói:
Kỳ thật ta cũng rất dễ đánh cướp.
Ngươi đang nhắc nhở ta, đánh cướp ngươi sao?
Ánh mắt Y Lộ Thước kỳ quái nhìn diễn viên, chần chờ nói:
Chẳng lẽ ngươi thật sự chiếm tiện nghi của ta?
Ngươi nói phải thì là phải.
Sở Lưu Hương mỉm cười, vẻ ôn nhu trong mắt đều tràn ra tới.
Y Lộ Thước đang muốn lên tiếng, một ngón tay thon dài đặt lên miệng hắn, ngăn hắn nói chuyện.
Y Lộ Thước yên lặng nuốt vài con số vào bụng, mặt không biểu lộ trừng diễn viên.
Sở Lưu Hương vuốt nhẹ búi tóc của đối phương, chớp mắt, nhu thanh cười nói:
Để diễn viên làm gã sai vặt, cũng giống như để Khố Lạc Lạc nắm vai đấm lưng cho mình, làm cho Sở Hiên đi bưng trà rót nước, muốn sai sử thế nào thì sai sử, hoàn toàn không cần do dự, nên lập tức gật đầu đáp ứng mới phải.
Ánh mắt Y Lộ Thước chợt sáng lên, nói:
Sở Lưu Hương cười nhạt nói:
Y Lộ Thước gật đầu, khẳng định nói:
Bàn xong điều kiện, mục đích đạt thành, Sở Lưu Hương vui vẻ đem chính mình "bán" cho tài mê sát thủ.
Lại định ra mục tiêu càng xa hơn, đó chính là nợ càng thêm nợ, luôn trả nợ đi xuống, rồi mới trả cả đời.