Hiện tại còn làm ảnh hưởng đến hắn, thật đáng giận vô cùng.
Vừa nghĩ tới chính mình bị nguyên chủ ảnh hưởng mà tâm động với một nam nhân, Vô Hoa liền ghét bỏ không thôi.
Nhưng cố tình trong trí óc nguyên chủ vì Hầu Cảnh Thụy không ngừng hiến dâng, càng làm hắn tức giận sắc mặt phát tím.
Trong phòng thật an tĩnh.
Nguyên Tùy Vân thản nhiên đánh giá thám hoa lang mà nguyên chủ khâm điểm.
Mắt duyên là điều huyền diệu khó giải thích, có thể làm cho Nguyên Tùy Vân "xem thuận mắt" ít càng thêm ít.
Nhưng mà Lý thám hoa, hắn càng xem càng hài lòng.
Nhất là trong khung của đối phương phát tán ra khí tức (tà khí),có cảm giác hai người giống như là đồng thoại.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của thám hoa lang, Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ:
Biết đối phương da mặt mỏng, Nguyên Tùy Vân vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm, ánh mắt phảng phất như là con sói xông vào ổ chó, phát hiện trong ổ chó thậm chí còn có một con sói khác cũng đang khoác da chó. Dưới sự tò mò ngạc nhiên, lập tức lộ ra ánh mắt lang tính, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của đối phương.
Lực chú ý của Vô Hoa đích xác bị hấp dẫn, sau một trận tâm kinh thịt khiêu thầm mắng một câu:
Hắn nhịn xuống cỗ xúc động muốn tiến lên đánh cho ngôi cửu ngũ một trận, dẫn đầu lên tiếng nói:
Nguyên Tùy Vân xoay ngọc ban chỉ trên tay, trầm giọng nói:
Vô Hoa:
Ngươi lại nghe ai nói?
Ngừng một thoáng, hắn nói tiếp:
Hoàng thượng này tuyệt đối đã đổi người làm, về phần bên trong là ai, còn cần thử một phen.
Nguyên Tùy Vân nói:
Vô Hoa nhíu mày, nhìn chăm chú vào mặt hắn, chậm rãi nói:
Ánh mắt Nguyên Tùy Vân vừa động, lóe lên một tia ngạc nhiên, trầm ngâm một lát nói:
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều chợt cười.
Vô Hoa thản nhiên nói:
Nguyên Tùy Vân cười nói:
Quê người gặp bạn cố tri, thật sự là một việc đáng giá chúc mừng.
Hai người cũng không phải người cảm tính, sau khi biết được thân phận đối phương, lập tức bàn chính sự.
Nguyên Tùy Vân nói:
Vô Hoa cười nhạt nói:
Nguyên Tùy Vân cũng cười nói:
Đây là nhắc nhở thân phận chênh lệch giữa hai người.
Vô Hoa liếc mắt nói:
Nguyên Tùy Vân còn ra vẻ kiêu ngạo nói:
Vô Hoa:
Chưa thấy qua ai không biết thẹn như vậy, chẳng phải mặc một thân áo lót tốt mã, có gì đáng giá khoe khoang?
Nhưng cho dù không cam lòng, lại bị thân phận áp chế cũng đành phải làm việc.
Gặp sắc mặt hắn cổ quái, lại hỏi:
Làm sao vậy?
Phía trước ta từng thử qua Sở Vương, nghe ý tứ của hắn.
Vô Hoa nhíu mày nói:
Hình như muốn cùng Sở vương phi ẩn cư.
Ẩn cư?
Giống như nghe chuyện hoang đường, Nguyên Tùy Vân cười nói:
Vô Hoa hỏi:
Nguyên Tùy Vân nói:
Ta không tin Sở Vương là loại người vì một nữ nhân sẽ bỏ cuộc quyền lợi cùng địa vị.
Nữ nhân?
Vô Hoa nghi hoặc:
Nguyên Tùy Vân nói:
Vô Hoa trầm mặc, nói:
Nguyên Tùy Vân nhíu mày:
Vô Hoa:
Nguyên Tùy Vân lộ vẻ khó hiểu:
Nam nhân sao có thể làm vương phi?
Tất nhiên là vì rơi chậm lại lòng cảnh giác của hoàng thượng.
Vô Hoa thản nhiên nói:
Nguyên Tùy Vân bắt được từ mấu chốt:
Hết thảy chuyện gì làm Nguyên Tùy Vân thấy không thoải mái, Vô Hoa đều nguyện ý thử.
Hắn đem chuyện xảy ra trong tương lai sắp xếp một phen nói cho Nguyên Tùy Vân nghe qua.
Nguyên Tùy Vân bị sự si tình của Hầu Cảnh Thụy hù dọa.
Hoàng thượng si, ngốc, Sở Vương cặn bã, độc, Sở vương phi lạnh lùng, tuyệt!
Nguyên Tùy Vân hớp trà, nói:
Có phải ngươi đã kể thiếu một việc.
Tỷ như ở trong đó ngươi sắm vai người gì?
Đương nhiên là vì chân ái dâng hiến hết thảy, cuối cùng xuất gia làm hòa thượng. Nhưng Vô Hoa sẽ không nói với Nguyên Tùy Vân, mặt không đổi sắc nói:
Một thám hoa, có tác dụng gì.
Vậy sao?
Mặc dù hoài nghi, nhưng lại không hỏi nhiều.
Đột nhiên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào.
Hai người cả kinh đồng thời nhìn ra ngoài.