Tôi muốn được yên tĩnh
Anh thật sự không gấp...!Các người chăm sóc tiểu thư thật tốt, đừng để ta nghe bất kì điều gì khi tiểu thư gặp chuyện!
Đình Long đi khỏi phòng, ánh mắt hào hứng luôn chờ chực trước mặt.
Anh biết rằng mình sắp chiếm hữu được người mình hằng đêm mong mỏi.
tiểu thư,....!
cứ nói đi, ở đây chỉ còn mình ta thôi
Tiểu Yến muốn hỏi tiểu thư một câu...!vì sau này Tiểu Yến không còn hầu hạ tiểu thư như lúc này nữa...!Tiểu thư thật sự...!thật sự muốn gả...!
Vừa nghe xong câu hỏi đó, Vĩ Ngạ như chạm vào trái tim của chính mình.
Lồng ngực hơi nhói lên, khóe mắt cay cay....!Phải trả lời thế nào đây? Nó dành cho mình mà? Nhưng tại sao lại khó để nói nên lời như thế?
Tiểu Yến hỏi vì cảm thấy tiểu thư và ngài Bạch....!
Ngươi lui xuống đi, ta không muốn nghe bất kì điều gì nữa, ta mệt lắm, ta cần nghĩ ngơi
Sau hôm nay thì em không còn hầu hạ tiểu thư như trước được.
Tiểu thư hãy giữ gìn sức khỏe
Tiếng bước chân bước vào phòng, mẹ của cô đã trang hoàng xong sảnh điện cho buổi lễ.
Tất cả những tạp chí, nhà báo lớn sẽ được hội ngộ vào hôn lễ này.
Bà cảm thấy khá hài lòng vì cuối cùng những gì bà muốn đã trở thành sự thật
Tất nhiên sẽ có nhiều người bên cạnh chăm sóc cho con, việc thay đổi người là điều tất yếu
mẹ chưa hỏi ý kiến của con mà đã tự quyết định tất cả?
mẹ muốn những điều tốt nhất cho con thôi.
Tiểu Yến, chăm sóc chu đáo cho tiểu thư, ta ra ngoài tiếp một số vị khách quan trọng.
hơ...!Tiểu Yến, ngươi có nghe gì không? họ muốn tốt cho ta? Nhưng họ không biết ta cần gì? ta muốn gì? haha...!ngươi có cảm thấy họ tốt với ta không?
tiểu thư, người mau nghĩ ngơi, đừng suy nghĩ nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Em muốn tối nay thấy một tân nương xinh đẹp nhất thế gian này như tiểu thư
"Tân nương xinh đẹp nhất thế gian?" - câu nói này làm cô nhớ đến Bạch Niên Tử vô cùng.
Nỗi nhớ dằn vặt trong cô khi thức giấc lẫn chiêm bao
"Anh muốn sau này em là tân nương xinh đẹp nhất thế gian, nhưng chỉ dành riêng cho anh thôi"
"Em là của anh, mãi mãi là của anh"
"Vĩ Ngạ, em biết không? Vì em, anh có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để khiến em vui"
"Em biết ngày tệ nhất với anh là ngày nào không? Là ngày mà em không nở nổi một nụ cười"
"Vĩ Ngạ, anh yêu em"
Cô ôm chầm lấy những hình ảnh của hai người mà khóc nức nở như đứa trẻ lên ba.
Tất cả, tất cả mọi thứ xảy ra lúc này đều là do cô gây ra.
Cũng là do cô hết.
Chính vì cô mới có kết thúc đau lòng như thế.
Sau vài hôm nằm hôn mê, hôm nay cũng là ngày mà Ái Chi xuất viện.
Tuy tinh thần vẫn còn mệt mõi, chưa định thần lại bản thân nhưng cô phải trở về Bạch gia để quán xuyến công việc mà nội đã giao phó cho mình.
Cô nhắm mắt đứng trước mặt Bạch Cẩn, vẻ mặt hốc hác, sơ sác khiến anh không khỏi kiềm chế mà đau lòng.
Anh biết từ khi cô trở thành vợ của Niên Tử, cô cũng trở thành chị dâu của mình, vai vế không thế không theo.
Đó là gia quy của Bạch gia.
Dù buồn, dù xót xa nhưng vẫn phải chấp nhận
hãy cẩn thận, chị dâu!
cám ơn!
Hai người từ lúc bước chân vào cổng, không ai nói với ai câu gì, chỉ ngoảnh mặt mà đi.
Gần mặt nhưng cách lòng, điều đó ai mà muốn đâu chứ! Chỉ trách duyên phận, số trời đẩy đưa lòng người.
thưa lão phu nhân, đại phu nhân đã về
ngươi còn đứng đó làm gì? Gọi Ái Chi vào đây cho ta
phu nhân, bà gọi phu nhân bên trong ạ
Lo lắng có, hồi hộp có, nhưng cô cũng cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cho bản thân
thưa nội, nội cho gọi con?
Ái Chi, ta hỏi con, Bạch Niên Tử đang ở đâu?
Đúng như những gì cô đang nghĩ trong đầu.
Vẫn giữ trạng thái bình tĩnh đó, cô định trả lời một cách thật sự thì bất ngờ Bạch Niên Tử xuất hiện
Bà bắt đầu tiến đến nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, hai tay nắm thật chặt lại.
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy bà tức giận như vậy.
Chắc hẳn, hắn đã làm điều gì đó khiến bà thành ta thế này.
nội đã biết chuyện đó rồi phải không?
con còn dám đứng đây hỏi ta sao?
con mệt rồi, con muốn nghĩ ngơi
con đứng lại đó cho ta! Niên Tử, con không được phép bước ra khỏi cánh cửa nếu như con chưa giải thích điều ta sắp hỏi con!
.....