Hắn tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy tờ giấy ghi chú cạnh bên: "thuốc này anh nhớ uống".
Hắn mĩm cười, ở hiện tại mà hắn vẫn được cô quan tâm như thế này thì quá là vinh hạnh rồi.
Hắn chẳng cần mong muốn gì thêm.
Từ hôm kia đến nay, Tụ Thanh rất ít khi thấy Ái Chi đến gặp anh.
Ắt là có chuyện gì đó không hay đang xảy ra với cô.
Anh dù điện thoại hay nhắn tin cách mấy, cô vẫn không hồi âm.
Hôm nay, ngày kỉ niệm thành lập trung tâm nghệ thuật 10 năm, anh nhất định phải mời cô đi.
Vừa nghĩ trong đầu, Ái Chi đã xuất hiện ngay trước cửa trung tâm.
Nhìn cô thanh khiết và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cái cảm giác khi thấy người trong lòng đứng trước mặt mình, nó lâng lâng khó tả...!
Tụ Thanh, hôm nay anh đến đây sớm vậy? - Ái Chi đặt tay lên vai anh hỏi
à, anh đến giải quyết một số sổ sách để chiều nay công bố trước buổi tiệc
tiệc tại trung tâm luôn à?
Ái Chi chưa biết đến buổi tiệc này.
Vì cứ định kì 5 năm sẽ có buổi lể như thế này tương tự để chúc mừng và công nhận những đóng góp của các thành viên đã cùng nhau giúp cho trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh.
lễ kỉ niệm 10 năm thành lập trung tâm nghệ thuật này, em nhất định phải có mặt đó!
em cũng được mời sao? - Ái Chi ngạc nhiên
tất nhiên rồi, em mà không đi thì...!anh sẽ rất là đau lòng!
Mọi người càng lúc càng vào đông hơn, thấy cảnh "tình tứ" trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ, có một chút sự "ghen tỵ"
chà...!giám đốc và cô nhân viên trẻ đang "tâm sự" chuyện gì vậy? làm bọn này thật...!ngưỡng mộ mà.
mấy anh chị, đừng có chọc em mà.
Ái Chi đỏ hết mặt lên khi nghe mọi người nói thế
Kino à, em thật may mắn khi có giám đốc bên cạnh đó nha.
Vậy là chiều nay nhất định không thể vắng mặt em rồi.
Nhớ nhé
Cả trung tâm tha hồ trêu chọc hai người họ.
Tuy là ngượng ngùng thật, nhưng Tụ Thanh vẫn lấy đó là động lực giúp anh có cơ hội bày tỏ được tình cảm của mình đối với cô.
Tại bữa tiệc sang trọng ở nhà hàng 5 sao
Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nâng ly lên chúc mừng những đóng góp quan trọng đó.
Ái Chi mặc bộ váy đỏ, thanh mảnh ôm sát người, trên đôi vai gầy ấy khoác thêm áo khoác lông vũ trắng.
Tóc búi cao, nhìn không kém phần nổi bật và sang trọng.
Ái Chi ngồi một mình giữa đám đông, cô nhẹ nhàng đưa gương mặt thanh tú nhìn xung quanh, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô cảm nhận cuộc sống náo nhiệt sau những chuổi ngày tự nép mình vào căn phòng sau mỗi giờ làm việc rồi trở về nhà một cách nhàm chán.
Tình cảm là thứ kho hiểu nhất, nhưng tôi mong rằng tôi đã đặt nó đúng vị trí ngay lúc này...!
Tiếng vỗ tay ngày càng to lên, mọi người hướng mắt về Ái Chi.
Cô có một chút bối rối khi "được" mọi người chú ý đến vậy.
Tụ Thanh đứng đó nhìn cô, ánh mắt hạnh phúc hơn bao giờ, anh đón lấy cánh tay của cô rồi từ từ quay trở lên sân khấu.
Ái Chi không nghĩ đây là câu hỏi đơn giản như bao câu hỏi khác! Có gì đó khiến cô loay hoay, bối rối chẳng biết trả lời sao cho phải lẻ.
em...!thật ra thì...!
thật ra thì cô ấy đã có tôi rồi!
Mọi người bắt đầu chuyển hướng về vị khách "vô-cùng-đặc-biệt" này.
Hắn ta từng cánh cửa kia bước vội đến, trang phục chỉnh tề và không để lộ bất kì khuyết điểm nào.
đó chẳng phải là...!Bạch Niên Tử đó sao? Anh ấy nổi tiếng đến mức mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ - lời bàn tàn từ khắp các bàn tiệc
lại là anh ta? - Ái Chi không biết buổi tiệc hôm nay lại có sự góp mặt của hắn
Bạch Niên Tử bước lên sân khấu.
Hắn tự động nắm chặt tay Ái Chi như lời cảnh báo với những lời tán tỉnh vừa rồi của Tụ Thanh.
Có một điều tôi muốn nói đến mọi người.
Cô gái đang đứng cạnh tôi đây là "người của tôi", thật tiếc cho "màn chào hỏi dí dỏm" của giám đốc Tụ vừa nãy.
anh...!bị điên sao? buông ra - Ái Chi thì thầm với hắn vì cô cảm thấy việc làm này quá mức tưởng tượng với mình
Buổi tiệc bắt đầu, nào chúng ta cùng nhau nâng ly - Tụ Thanh thay đổi không khí
Hai người đàn ông cùng ngồi chung một bàn với người phụ nữ.
Ánh mắt họ vẫn không rời Ái Chi nữa bước
Tụ Thanh cắt nhỏ đĩa thịt ra cho cô dễ dàng dùng nó.
Tụ Thanh, em...em xin lỗi...!vì...!
không sao đâu mà! Em đừng lo nha, nhìn em kìa....