Rogue ôm lấy thân thể đang lạnh dần của Sting, bản thân anh lại không ngừng run rẩy. Thứ chất lỏng màu đỏ đang thấm đẫm hai bàn tay của Rogue, mùi máu xộc thẳng vào mũi của anh, nhưng Rogue cũng không để tâm.
Song Long Sabertooth là biệt danh đã gắn với anh lâu đến mức bản thân Rogue không nhớ được làn đầu mình bị gọi như vậy là lúc nào. Sting hơn cả một người bạn, một người đồng đội. Cậu ta là tri kỉ, là người gắn bó với anh thân thiết.
Vậy mà, khi Sting đang dần trở nên yếu ớt trên tay mình, Rogue lại chả thể làm gì. Kì lạ hơn nữa, tâm trí anh lại trống rỗng lạ kì. Chính xác hơn, có lẽ là do một nửa của Rogue như đang chết mòn.
Spring cười khúc khích mân mê sợi tầm gai đang cử động như một con thú cưng của mình, chiêm ngưỡng khung cảnh bi thương trước mắt bằng ánh mắt châm biếm.
Rogue siết chặt lấy Sting, ánh mắt đỏ au của anh hằn lên những tia máu đáng sợ khiến Spring có chút rùng mình. Nhưng cô ta mau chóng lấy bình tĩnh, dù sao thì cô cũng đã đánh được Sting, giờ chả nhẽ cô không một chọi một được với tên còn lại.
Rogue cắn răng, ánh mắt bây giờ toàn thù hận vô ngần. Những vệt đen chợt xuất hiện, bao bọc lấy Rogue và Sting trong lòng anh. Spring điều khiển dây leo lùi lại vài bước, thận trọng nhìn khung cảnh trước mắt.
Rogue gào lên đầy bi thương và hận thù, những vệt đen kia như thấm đượm ám khí, lạnh lẽo đến mức những người xung quanh cũng phải chú ý đến.
Lucy hướng mắt đến nhìn phía Rogue, chỉ thấy Rogue như đang phát điên, phép thuật lại như mất kiểm soát. Cô chợt nhận ra bản thân không cảm nhận được Bạch thuật của Sting nữa. Lucy đổ mồ hôi lạnh, hi vọng những suy diễn trong đầu cô là sai.
Summer nhân lúc cô không để ý, liền ném về phía Lucy một ngọn lửa đen. Lucy đưa tay lên đỡ, rốt cục bị đẩy về phía sau, ngã vào tảng đá, đầu bị đập đến đau điếng, tay bị bỏng không nhẹ. Cảm thấy không ổn, Lucy mau chóng nghĩ cách để tạm thời chuồn trước.
Ánh sáng vàng bao trùm lấy Lucy, lúc này, một cô gái tóc hồng với bộ váy trắng xuất hiện. Tinh linh và Lucy vốn đã khắng khít với nhau, giờ thêm việc phép thuật gia tăng, nên coi như giữa Lucy và tinh linh - đặc biệt là các tinh linh vàng - tâm đầu ý hợp. Cô không cần phải nói nhưng tất cả các tinh linh đều hiểu được ý nghĩ của Lucy.
Aries mau chóng tạo ra một làn bông trắng mềm mại, ném về phía Summer. Summer lại không phòng thủ gì khi thấy túm bông đó, liền giơ tay định phá tan. Nào ngờ, túm bông sau khi bị phá tan, liền nhân lên gấp đôi, che lấp tầm nhìn và cản trở anh.
Lucy mau chóng gượng dậy, thân thể đau nhói khiến cô như muốn gục ngã. May mắn thay, Loke đã ý xuất hiện đỡ cô.
Loke...
Chúng ta tạm thời đi đến chỗ nào băng bó vết thương đã, Lucy.
Lucy gật đầu, tình trạng này muốn đánh tiếp với Natsu e là chỉ có cửa chết. Lucy hướng mắt nhìn Loke, nói:
Loke cau mày hướng mắt nhìn về phía Sting, tâm tư bối rối. Lúc này, Aries nhảy đến, nói.
Lucy gật đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện
~•~
Những vệt đen kia phút chốc bám vào người Rogue, như kí sinh lên người anh. Vẩy rồng từ trong da của Rogue chui ra, xé toạc làn da Rogue, máu chảy thấm đẫm cánh tay vốn cũng đã dính máu của Sát long nhân còn lại.
Tròng mắt của Rogue biến thành đen, để lộ màu mắt đỏ tươi như máu. Anh nhìn Spring, phát ra tiếng nòi khàn đặc.
Rogue cứ như một kẻ điên mà xông đến chỗ của Spring. Cô bé kia vội vã tránh né những đòn tấn công kia.
"Không thể nào? Sao hắn ta có thể mạnh lên một cách đáng sợ như vậy?"
Spring "chậc" một tiếng, dùng dây leo cuốn vào các cành cây cao và các toà nhà, đu mình lên để trốn tránh sự tấn công của Rogue, mà vị sát long nhân kia hoàn toàn không để ý những đòn tấn công của mình đang phá nát mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm tấn công Spring.
~•~
Lucy đứng ở một toà tháp cao, chứng kiến thảm kịch đang diễn ra trước mắt mình. Phải có cách nào đó...
Lucy không dám nghe hết, đưa tay lên ám chỉ Loke không phải nói tiếp. Loke cũng trầm ngâm, xong, anh nói.
Lucy như bắt được một tấm phao cứu sinh, liền gặng hỏi.
Loke hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.
Trái tim Lucy như ngưng đập.
Ý anh là...
Phải. Lucy, hãy triệu hồi Tinh Linh Vương.