Hoa Phong sắc mặt vẫn hết sức bình tĩnh.Ngoại chân nguyên đã được hắn cô đọng từ lúc nào.Hắn không ngờ còn sử dụng nội tam sinh.Không muốn xuất ra thêm kiếm ý, Hoa Phong quyết định lần đầu vận dụng Thiên Địa Quyết nguyên vẹn.Thiên Địa Quyết hợp nhất, Hoa Phong chưa kịp phát ra kiếm ý, chưa kịp gia trì thêm pháp tắc, chưa kịp sử dụng bậc hai nghịch tam sinh, chưa kịp vận dụng chân nguyên thiên địa linh căn.Nhưng.HôChưa kịp làm gì, chỉ mới kết hợp nội ngoại tam sinh, chuẩn bị cho Thiên Địa Quyết chân chính lần đầu hiện thế, Toàn thân Hoa Phong đã bộc phát ra khí thế khủng khiếp.Khí thế phát ra, đến thần ma cũng tránh lui, như muốn quét ngang thiên hà, thôn phệ tinh không, cắn nuốt vũ trụ.Tuy nhiên khí thế tới nhanh đi cũng nhanh, không duy trì nổi một phần mười cái chớp mắt, đã vậy còn không thoát ra khỏi thân thể được nửa tấc.Thế nhưng khí thế chỉ nửa tấc trước khi biến mất, lại làm ra một chuyện khiến ngay cả Hoa Phong cũng líu lưỡi khiếp sợ.Bởi vì khí thế vừa ra, kiếm quang hình người liền tiêu thất hư vô, không những vậy La Hoàng phía xa, cũng đột nhiên bay khỏi lôi đài, miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê, không rõ sống chết.- Hắn...!hắn làm như nào!Đệ tử phía dưới lắp bắp kinh hãi, nhìn Hoa Phong như quỷ.Hắn chỉ đứng một chỗ, không hề nhúc nhích, nhưng công kích khủng bố của Thiên Sơn cảnh lạ mặt, đột nhiên liền tiêu thất, ngay đến bản thân cũng bị đánh bay, không kịp phản ứng.Rốt cuộc Hoa Phong là dùng thứ gì để đánh bại địch nhân, không một ai biết.Thật kỳ lạ, khí thế của Hoa Phong dường như chỉ nhắm vào mỗi La Hoàng.
Nếu không, chúng đệ tử là không thể bình yên như vậy.Tuyệt chiêu của Hoa Phong không một ai nhận biết.
Nhưng những cái không biết, không những khiến nhều người kinh hãi, mà còn muốn chiếm đoạt, mấy vị chấp sự không ít tên nhìn Hoa Phong đầy bất thiện, ánh mắt lấp lóe, mỗi người một kế sách.Hoa Phong lúc này có thật sự là không thể tưởng tượng, Thiên Địa Quyết chân chính lại kinh khủng bực này.Mới nửa tấc khí thế, liền khiến địch nhân chết sống không rõ.Khí thế phát nữa tấc liền biến mất, đồng nghĩa chưa tác động lên người đối phương.Đánh bay địch nhân chỉ sợ chỉ là cái hơi đi trước , mỗi cái hơi đã có lực đạo đáng sợ như thế, nếu như trực tiếp tác động, ắt hẳn bụi bặm liền không còn, trời về trời, đất về đất.Sự tình đáng sợ đến mức chấn nhiếp luôn cả mình, Hoa Phong dự định tìm hiểu đi sau.- Còn kẻ nào dám ứng chiến?Hoa Phong đảo mắt một lượt qua toàn bộ đệ tử phía dưới lớn tiếng nói.Toàn bộ đệ tử lúc này vừa tỉnh lại từ trong khiếp sợ đi ra, nghe Hoa Phong tiếp tục muốn chiến, săc mặt trắng bệch, tim đập chân run, đối mặt với loại quái thai như này, kẻ nào dám ứng chiến.Bọn họ sợ hắn chỉ mặt khiêu chiến, lúc đó liền một trận mất mặt thật to.Bởi vì cho thêm một vạn lá gan, cũng không kẻ nào dám bước lên đối mặt với yêu nghiệt này.Mạnh đến biến thái như Thiên Sơn cảnh lạ mặt, còn bị hắn cách không đập bay, huống gì bọn họ.- Phế vật!Hoa Phong nhếch miệng khinh thường.Ban đầu nhốn nháo muốn đánh hắn, mở miệng một hạ tiện, hai hạ đẳng, hiện tại quét mắt tới đâu, cụp đuôi đến đó.
Đây chỉ có thể gọi là phế vật.- Giỏi cho một kẻ mắt cao hơn đầu!- Ngươi nháo sự kinh động sơn viện, khiến toàn bộ đệ tử bỏ lỡ buổi thuyết giảng!- Hiện tại liền theo ta đi chấp pháp đường nhận tội!Đang khi Hoa Phong ý định bỏ qua, không tiếp tục khiêu chiến, thì một chấp sự bước ra hướng hắn mở miệng, bộ dạng đầy mưu mô.Quét mắt đánh giá tên này, Hoa Phong liền phát hiện tu vi đối phương cùng tông chủ tứ đại lục đồng dạng, sâu không lường được.- Lâm Lạc ngươi có phải hơi quá phận rồi không?- Đệ tử tranh đấu công bình minh bạch, lại nói hắn phạm tội!- Hơn nữa tông môn không quy định bắt buộc phải đi nghe thuyết giảng!Quách Thiên Ân cũng bước ra hướng chấp sự gọi là Lâm Lạc chất vấn.Hắn làm sao không biết đối phương muốn gì.Nói là muốn bắt Hoa Phong về tội náo loạn, nhưng thực tế muốn đoạt bí mật của đối phương.Chiêu trò hạ đẳng qua mặt người khác thì được, muốn qua mặt Quách Thiên Ân hắn, si tâm vọng tưởng.- Chấp pháp đường định tội, không đến lượt ngươi răn dạy!- Nghe thuyết giảng, nếu một vài đệ tử không đi, không ai quản, nhưng cả viện không đi là chuyện lớn!- Cho nên hắn là phạm trọng tội!Lâm Lạc âm trầm lên tiếng, tiếp tục định tội Hoa Phong.Nội tâm hắn lúc này cười lạnh, muốn ngăn hắn bắt người, Quách Thiên Ân còn chưa đủ bổn sự.- Nực cười, một lý luận chó cũng không thèm nghe!Hoa Phong thần sắc giễu cợt, hướng Lâm Lạc cất giọng.Đối phương muốn gì hắn làm sao không biết, bất quá không dễ như vậy..