Dịch giả
: Lưu Kim Bưu
Biên
: trongkimtrn
Là Tịnh Lưu Ly?
Chỉ có thể là Tịnh Lưu Ly!
Nhìn dáng vẻ của nàng, hình như là bái Đinh Ninh làm thầy?!
…
Trong một tòa vọng lâu cách khu phố này không xa, Hoàng Chân Vệ với khuôn mặt ôn nhã cùng với Mặc Thủ Thành tóc trắng lưa thưa như rễ sâm, đã xem trận chiến này từ đầu đến cuối.
Nghe lời nói của Mặc Thủ Thành, Hoàng Chân Vệ lại có chút xấu hổ, nói:
So tu vi Chân nguyên hay kiếm thuật, con đều không bằng lão sư.
Thầy chỉ đi sớm hơn ngươi một đoạn, còn con lại đi nhanh hơn so với lão già này.
Mặc Thủ Thành cười cười, bảo.
Hoàng Chân Vệ bỗng nhiên có hơi trầm mặc, chậm rãi hỏi.
Mặc Thủ Thành nhìn hắn một cái, nói:
Hoàng Chân Vệ im lặng không nói.
Mặc Thủ Thành biết y không phải đang lo lắng thay cung nữ họ Dung kia, mỉm cười, nói tiếp:
Thật ra chuyện này cũng không liên quan đến Hoàng hậu nương nương và Mân Sơn Kiếm Tông, mà là giữa Đinh Ninh và Dung cung nữ. Nếu Dung cung nữ không đồng ý quyết đấu với Đinh Ninh, thì ai cũng không thể ép nàng ta.
Nàng ta chỉ là một cung nữ, không phải danh kiếm sư, cũng không phải danh tướng Đại Tần, căn bản không cần để ý đến thanh danh bản thân.
Mặc Thủ Thành ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh trong cỗ xe ngựa ở đằng kia, lại nhìn Tịnh Lưu Ly ở đầu xe, thản nhiên nói:
Huống chi nàng ta cũng không quan tâm thanh danh của mình sẽ như thế nào?
Thật ra chính điều đó mới làm con lo lắng!
Hoàng Chân Vệ ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ toàn thần sắc lo lắng, nói tiếp:
Mặc Thủ Thành hiểu rõ ý của y, lắc đầu nói:
Hoàng Chân Vệ giật mình, cảm giác không biết từ khi nào mà bản thân y hoàn toàn hơi thiên vị quá mức với người thiếu niên quán rượu này.
Mặc Thủ Thành cúi thấp đầu xuống, mang theo một chút cảm khái, nhẹ giọng tiếp tục nói:
Hoàng Chân Vệ khiếp sợ nhìn lão nhân này. Khoan bàn về những lời vừa rồi, chính là ý tứ của lão nhân lúc này, y đã theo lão nhiều năm, nhưng cũng chưa từng thấy lão nhân này biểu lộ thái độ của mình.
...
Tịnh Lưu Ly ngay cả kiếm của mình cũng không đụng tới, tiện tay lấy kiếm đánh bại một người có thể khinh thường tuyệt đại đa số thanh niên tài tuấn ở Trường Lăng. Vậy mà trên mặt không có chút đắc ý nào, trên cỗ xe ngựa vẫn đang thong thả tiến về phía trước, nàng thuận miệng hỏi Đinh Ninh đi đâu.
Đinh Ninh trả lời đơn giản:
Trong tiếng vó ngựa cùng bánh xe nghiền ép mặt đường, Tịnh Lưu Ly hỏi:
Đinh Ninh buông tấm màn che xuống, không cho bất kì kẻ nào thấy thân hình của hắn, đồng thời nói khẽ:
Tịnh Lưu Ly không muốn hỏi nhiều, xe ngựa rất nhanh quẹo trái, lượn quanh đến chỗ Mặc Viên.
...
Hai cỗ xe ngựa che bằng loại vải dầu vừa nặng vừa dày dừng ở trước cửa Mặc Viên.
Hai tên xa phu sắc mặt đen nhẻm, tướng mạo nhìn qua tương đối hung ác. Dù dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, nhưng hai tên xa phu này đều lộ ra thần sắc cực kỳ kính cẩn nghe lời.
Dưới ánh nắng thiêu đốt, mồ hôi dính ở áo vải đen trên người bọn họ đều bị bốc hơi khô, dần dần xuất hiện một tầng muối trắng như tuyết.
Cỗ xe ngựa mà Tịnh Lưu Ly lái dần xuất hiện trong tầm mắt của họ. Khi thấy Đinh Ninh đang ngồi trong xe, sắc mặt hai tên xa phu này lập tức hiện lên sự vui mừng. Hai người này một bước nhảy xuống khỏi xe ngựa, đợi đến lúc Tịnh Lưu Ly lái xe đến cách người hơn mười trượng, thì khom người thi lễ thật sâu.
Ở thời điểm hai người này hành lễ, con ngựa trước người Tịnh Lưu Ly đột nhiên cảm giác được thực cốt lãnh ý*. Cảm giác kinh khủng này làm nó toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích, xe ngựa lập tức bất động.
(*) Lạnh từ trong xương
(Biên: Chứ sao! Có xa phu nào vừa trẻ đẹp vừa thông minh, tu vi cao lại dễ bảo ko?)
:nhamnho:
Đinh Ninh vén rèm cửa xe lên, nói với Tịnh Lưu Ly một câu này, rồi xuống xe nghiêm túc khom người đáp lễ lại hai tên xa phu.
Nhìn Đinh Ninh tôn kính đáp lễ, sự kính trọng trong mắt hai tên xa phu càng đậm thêm.
Một tên xa phu hơi lớn tuổi hành lễ lần nữa, kính cẩn nói:
Bên trong là đồ vật mà thiếu chủ nhà ta đưa tới. Sau này khả năng thu thập khó khăn hơn, khoảng cách thời gian đưa đến có thể sẽ lâu một chút.
Ngươi chuẩn bị dùng những vật này như thế nào?
Đợi hai tên xa phu xốc lên tấm vải dầu trầm trọng, mang mấy cái rương trúc thông khí vào nội viện, Tịnh Lưu Ly mới nhìn Đinh Ninh, hỏi.
Đinh Ninh nói:
Nấu nước phục dụng, đun lửa sắc trong nửa canh giờ, là có thể bỏ bớt độc tính.
Chỉ như vậy?
Lông mày Tịnh Lưu Ly cau lại, sau đó khẽ nàng trầm ngâm, khẽ nói:
Đinh Ninh gật nhẹ đầu, sau đó chăm chú nhìn Tịnh Lưu Ly, nói tiếp:
Lông mày Tịnh Lưu Ly lại nhăn lần nữa, có chút không tin, nói:
Đinh Ninh lại gật đầu, khẳng định nói:
Thân thể Tịnh Lưu Ly khẽ chấn động, lập tức trong ánh mắt bắn ra một ít tia sáng không thể tin nổi. Nhưng lúc quay đầu nhìn, nàng lại chứng kiến thần sắc Đinh Ninh bình tĩnh mà quả quyết.
Hai tên xa phu mang hàng hóa chất ở chỗ sâu nhất trong vườn nhỏ, sau đó lập tức cáo từ ly khai.
Lúc Đinh Ninh mở ra một cái rương trúc đang đặt ở trước mặt, con ngươi Tịnh Lưu Ly không tự giác khẽ co rụt lại.
Nàng thấy bên trong để ba lò than cao tầm hai thước, còn có hơn mười bình thuốc bằng gốm thô.
Ba lò than được đặt song song dựa vào tường ở trong vườn nhỏ này.
Lửa than dấy lên rất nhanh, ngọn lửa thè lưỡi ra liếm lên bình thuốc.
Trong ba cái bình đều đổ đầy hai loại dược thảo xanh hồng. Mới chỉ rót đầy nước nấu một lát, thì đã tràn ra rất nhiều khí độc màu xanh hồng, lượn lờ ở trên ba bình thuốc.
Nhìn khí độc bốc lên, dù biết rõ Đinh Ninh đã có chuẩn bị nhưng Tịnh Lưu Ly vẫn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh đang đứng ở một bên, thử khuyên bảo:
Ngươi có lẽ đã xem qua không ít điển tịch, nên biết hầu như tất cả chúng đều có ghi chép, lúc tu hành ở mấy cảnh đầu, nên tránh việc mượn dùng ngoại vật, chứ đừng nói là phục dụng quá nhiều dược vật như vậy. Cho dù chỉ ăn thịt, vật có chất béo quá nhiều, cũng có thể khiến cơ thể có nhiều tạp chất, cuối cùng không thể giống Bát Cảnh triệt để tương hợp với Thiên Địa Nguyên Khí tinh khiết, thủy chung không cách nào dò xét đến Bát Cảnh.
Những ghi chép này rốt cuộc có đúng hay không ta cũng không thể xác định!
Đinh Ninh rất thâm ý nhìn thoáng qua Tịnh Lưu Ly, đáp:
Nghe những lời này của Đinh Ninh, thân thể Tịnh Lưu Ly không khỏi chấn động, thốt ra ba chữ “Đại Tự Tại”.
Thực ra lúc này, Tịnh Lưu Ly nhịn không được muốn thốt ra một câu như vậy.
Chẳng qua trong lòng nàng vô thức lại cảm thấy điều đó không có khả năng. Những lời này của Đinh Ninh vô hình trung có một tầng chân ý mà nàng nghĩ mãi không ra, khiến tinh thần xúc động thật sự quá lớn, cho nên nàng mới thốt ra ba chữ này…