Dịch giả
: red <3
Kiếm ý từ chỗ bị gãy của Mạt Hoa tàn kiếm xuất ra, kèm theo đó là Tinh Thần Hàn Sát Nguyên Khí và những bụi cát màu vàng đen kia, toàn bộ bắn vào ngực của Ngải đại phu.
Một tiếng “khụ” trầm đục vang lên, ngực Ngải đại phu nhanh chóng bị lõm xuống, cả người lão cong lại như cánh của một con chim hung hãn đang lao đi, đập thẳng lên cửa viện.
Lại một tiếng nổ vang lên, cả cánh cửa ngoài sân vỡ nát, bắn ra vô số mảnh vụn.
Ngải đại phu chán nản ngồi sụp xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả những vụn gỗ lãng đãng rơi trước mặt.
Chuôi phi kiếm màu trà ố sau lưng Đinh Ninh đang trực chỉ, bỗng nhiên vô lực, chỉ xẹt qua bên tai Đinh Ninh rồi bay tiếp được mấy trượng, đinh một tiếng rơi xuống đất.
Đinh Ninh nhìn chuôi phi kiếm rơi xuống đất này, không hề có ý định tiến lại gần.
Toàn bộ tu hành giả đang xem trận chiến đều rúng động, không thốt lên lời.
Từ lúc bắt đầu trận chiến, xuất kiếm giao thủ rồi cuối cùng phá một kiếm này của Ngải đại phu, đều là Đinh Ninh dẫn dắt trận chiến.
Nếu tu vi của đối thủ ngang mình thì một màn tấn công liên tục như vậy chỉ làm cho người ta chỉ thấy chấn động, nhưng chênh lệch giữa Ngải đại phu và Đinh Ninh là một cảnh giới, hoàn toàn nắm giữ được tiết tấu của một kiếm mạnh mẽ như vậy không chỉ làm cho người ta cảm thấy kinh động mà còn khiến cho họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Đối với Ngải đại phu vô lực đứng dậy, miệng tràn đầy máu tươi, Đinh Ninh chỉ khẽ vuốt cằm, quay người đi về xe ngựa của mình.
Cho đến lúc này, rất nhiều người mới từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ lại những gì vừa mới xảy ra.
“Làm sao có thể có tốc độ tu hành như vậy được!”
Càng suy nghĩ kỹ càng cảm thấy khiếp sợ, loại cảm xúc này thậm chí còn làm cho một số ít người phải kêu lên nghẹn ngào, hơn nữa trong số những người này còn là những vị tu hành giả có tu vi cao nhất đang ở xung quanh quan sát trận chiến.
Bởi vì bọn họ đoán được tu vi của Đinh Ninh.
Lúc Mân Sơn kiếm hội kết thúc, Đinh Ninh chỉ là Tứ cảnh.
Điều này tuyệt đối không thể sai, bởi vì lúc ở Mân Sơn Kiếm Hội có vô số sư trưởng các môn phái đích thân quan sát, Đinh Ninh có muốn che giấu tu vi cũng không được.
Trong Mân Sơn kiếm hội, Đinh Ninh bị trọng thương, sau đó quay về Mặc Viên dưỡng thương.
Nhưng khi hắn đi từ Mặc Viên ra gặp Dung cung nữ, lúc một kiếm giết tuấn mã thì tu vi đã ở Tứ cảnh trung phẩm.
Lúc này đây cách khi ấy chỉ có mấy ngày nhưng tu vi của Đinh Ninh vậy mà lại tiến thêm một bước dài như thế rồi!
Đây là khái niệm gì?
Trong tất cả sách sử hay điển tích cũng không có ghi chép gì về tốc độ tu hành nhanh như vậy.
Đây rõ ràng là điều vô lý, nhưng hết lần này đến lần khác xảy ra trước mắt họ một cách chân thật, làm cho tâm trạng của bọn họ khó mà kiềm chế được.
Nhìn bộ dáng bình tĩnh tiêu sái trở về xe ngựa của Đinh Ninh, Tịnh Lưu Ly cúi thấp đầu xuống, không hề lên tiếng.
Lúc nàng đánh xe ngựa rời khỏi con đường, dù sau lưng phát ra những tiếng kinh hô như triều dâng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, song thanh âm trầm thấp lại truyền vào trong xe đến tai Đinh Ninh.
Ngải đại phu là người của chúng ta?
Sao cô biết?
Đinh Ninh cũng cúi thấp đầu, có chút mệt mỏi tựa vào vách xe, nhẹ giọng hỏi lại.
Tịnh Lưu Ly thốt ra:
Đinh Ninh vẫn giữ nguyên tư thế, nói:
Lão không có khả năng từ chối. Lão không thể chọc vào những kẻ Quan Trung kia, cũng không như Dung cung nữ có thể trốn vào nội cung. Lão biết rằng nếu không dứt khoát đồng ý, lão có thể sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối sau đó.
Không chỉ là chuyện này.
Tịnh Lưu Ly nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, song lại không biết diễn tả bằng lời như thế nào, chỉ nói:
Đinh Ninh hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng, nghiêm túc nói:
Nghe được xác nhận, Tịnh Lưu Ly trái lại lại thấy không hiểu, lặng im không nói.
Nàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó mới tiếp tục nói:
Đinh Ninh biết rõ nàng đang suy nghĩ điều gì, lại một lần nữa nghiêm túc trả lời:
Lông mày Tịnh Lưu Ly nhảy lên, nhịn không được mà quay đầu lại.
Nhưng Đinh Ninh lại nói tiếp:
Ta biết ngươi nghĩ gì… Theo ý ngươi, phi kiếm của lão dường như còn nhanh hơn ta một phần, vì vậy ngươi cảm thấy khó mà hiểu được vì sao ta dám làm như vậy, hơn nữa vì sao cuối cùng lại còn nhanh hơn lão.
Bởi vì hắn phải suy nghĩ nhiều hơn ta, dù cho lão thực sự là đối thủ, lão cũng phải suy nghĩ nhiều hơn ta một việc.
Đinh Ninh dừng lại một chút, sau đó nhìn nàng nói:
Với những vấn đề niên quan đến phương diện tu hành, Tịnh Lưu Ly tuyệt đối thông minh hơn so với đại đa số tu hành giả.
Nàng gật đầu rất nhanh, biểu thị mình hiểu lời Đinh Ninh nói, sau đó lại lên tiếng:
Đinh Ninh gật đầu nhẹ, đặc biệt chân thành nói:
Tịnh Lưu Ly xoay người qua, cũng hơi hơi khom người đáp lại, vô cùng chân thành gửi lời cảm ơn tới hắn:
Nghe nàng nói bốn chữ này, Đinh Ninh hơi tự giễu, đáp lại:
Trận chiến này xảy ra vô cùng nhanh, chấm dứt cũng rất mau chóng, mà kết quả truyền đi lại còn nhanh hơn nữa.
Ở một góc trong tiểu viện của Dạ Sách Lãnh, một gốc Hoa Chi Tử âm thầm nở rộ, làm không gian thêm xinh đẹp mà tĩnh mịch, vang lên thanh âm một con bồ câu đưa tin màu lam bay vào.
Con bồ câu này bay vào đây đã nhiều lần rồi nên rất quen với Bạch Sơn Thủy, do đó khi Bạch Sơn Thủy hướng tay về phía nó, nó cũng không tránh, để yên cho Bạch Sơn Thủy gỡ lá thư ở dưới chân của nó ra.
Bạch Sơn Thủy xem nội dung tin tức được báo, nhìn qua Dạ Sách Lãnh đang đứng trang nghiêm ở một bên, nở nụ cười vô cùng cảm khái:
Dạ Sách Lãnh không trả lời, lấy cuộn giấy trong tay của nàng, nhìn kỹ càng, sau đó quay đầu qua nhìn Bạch Sơn Thủy cười cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền đẹp mắt:
Bạch Sơn Thủy nhíu mày.
Dạ Sách Lãnh thu lại nụ cười, đầu hơi rũ xuống, nhẹ nhàng nói:
Ngày trước hắn vẫn luôn muốn có được Tục Thiên Thần Quyết, nhưng đến cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Nếu như hắn có được nó thì có lẽ Trường Lăng cũng không giống như Trường Lăng hiện giờ.
Ta chỉ hướng về tương lai, không nhìn lại quá khứ.
Trong lời nói của Bạch Sơn Thủy mang theo chút ngạo ý:
Trong lúc này, kết quả của trận chiến giữa Ngải đại phu và Đinh Ninh truyền vào chỗ sâu trong hoàng cung, rơi vào tai Dung cung nữ.
Khuôn mặt thị không có bất kỳ biến hòa nào.
Không phải bởi vì bình tĩnh, mà là vì sợ hãi.
Đối với thị mà nói loại cảm xúc sợ hãi này đã rất lạ lẫm từ lâu rồi, thị thậm chí đã quên mất nó như thế nào.
Cũng không phải thị kiêu ngạo.
Mà thị hiểu rất rõ vị trí của mình.
Thị trung thành với Hoàng hậu, chắc chắn có được chốn yên thân mà gửi phận.
Mà bây giờ suy nghĩ đó cũng không thể nào ngăn được loại cảm xúc này lan tràn khắp người của thị.
Sau hơn mười hô hấp, thân thể vẫn không ngừng run rẩy của thị chầm chậm đứng lên.
Thanh âm của thị vang lên.
Thanh âm đó khác thường, chói tai vô cùng.
Thị không biết đó là thanh âm mình phát ra, thậm chí còn cho rằng cái đó không phải là thanh âm của mình.
Cùng lúc đó, Hoàng hậu hơi ngẩng đầu lên, không nhìn tên nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng đứng thẳng người, đang cung kính ở ngoài thư phòng, mà nhìn những tia sáng tinh khiết rơi trong sân.
"Tục Thiên Thần Quyết." Nàng chậm rãi nói ra bốn chữ này ở trong lòng.