Cảm giác sợ hãi khiến cho tôi gần như nín thở, hai tay cuộn chặt nắm lấy quai túi xách cũ rích đến nhăn nhúm.
Tôi không nhìn phía đằng trước, ánh mắt rơi vào những thanh kim loại ở cửa thang máy, một chút động đậy cũng không dám. Bởi vì tôi biết một cử chỉ nhỏ của tôi cũng sẽ bộc lộ sự nhút nhát của chính mình. Hơn nữa, Dương Thành Vũ ở ngoài kia, ánh mắt của anh ta nhìn tôi tạo cho tôi rất nhiều áp lực, cảm giác tim như muốn ngừng đập đến nơi rồi.
Cả quá trình sau đó, tôi không thấy Dương Thành Vũ nói gì, thái độ của anh ta không nóng không lạnh, động tác duy nhất là cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Lúc ấy, tôi đã thầm nghĩ, một người đàn ông xấu tính như vậy, ai mà là người yêu của anh ta thì đúng là bất hạnh. Đến Ngọc ở bên anh ta năm năm, anh ta chán anh ta cũng đá cô ấy chẳng thương tiếc, thì làm gì còn ai có thể trụ được cơ chứ.
Đang thần người, cánh tay tôi bị Trinh kéo mạnh một cái đi ra ngoài. Cô ấy ám chỉ tôi cúi đầu chào đám người Dương Thành Vũ thêm một lần nữa, đợi đến đi thang máy đóng cửa lại, mới thở hắt một hơi dài, nói.
Tôi định thần lại, nghe Trinh nói vậy cũng chẳng thêm mắm thêm muối câu gì. Đối với Dương Thành Vũ, tôi không hiểu nhiều, nhưng cũng không phải là không biết. Giữa tôi và anh ta vốn chẳng có chuyện gì để nói, từ sau một đêm ấy, số lần gặp lại nhau chỉ là tình cờ. Bây giờ được ở đây làm việc, tôi chỉ hi vọng duy nhất một điều, người đàn ông đó đã coi mọi thứ như không có gì xảy ra thì cứ như vậy coi nhau không quen biết, để cho tôi những tháng ngày bình yên.
Khẽ cười, tôi nói với Trinh.
Ngữ điệu của tôi rất bình thường, Trinh có lẽ chắc cũng nhận ra tôi thật không có tâm tư nên chỉ cười một cái đáp lại rồi tiếp tục dẫn tôi đi đến phòng kế hoạch, giao cho trưởng phòng.
Trưởng phòng chỗ này là một người phụ nữ bốn mươi tuổi, mọi người hay gọi là chị Lê. Tính cách của chị ta cao ngạo hệt như Dương Thành Vũ, mắt nhìn người đúng thật kiểu phân biệt thấp kém, tuy nhiên trong với công việc thì rất nghiêm túc.
Có lẽ biết tôi là người dựa vào mối quan hệ để xin vào nên khi Trinh rời đi, chị ta quay sang nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt có một chút thay đổi thể hiện rõ thái độ không hài lòng, nói.
Dứt lời, chị ta chỉ tay vào những nhân viên nữ đang ngồi làm việc chăm chú trước bàn máy tính. Tôi đưa mắt nhìn theo, phát hiện nhân viên nữ đều mặc váy áo công sở, dưới chân đi giày cao gót, mặt mũi trang điểm tinh tế, ai nấy đều sáng sủa đẹp đẽ.
Mặc dù tôi đối với những điều này không thích cho lắm, nhưng mà tôi cũng không phải không biết phòng kế hoạch đối với công ty có địa vị quan trọng như thế nào. Những lời trưởng phòng nói hồi nãy, tuy có hơi một chút khó nghe, nhưng ngẫm lại thì chẳng có gì để trách hết.
Ngày hôm nay tôi đã chỉnh chu đi làm, nhưng cũng chỉ là quần Jean, áo sơ mi rộng thùng thình với giày bệt, nhìn qua một lượt thật sự chẳng khác gì một bà bán cá lôi thôi ở ngoài đường cả. Đã vậy mặt mũi lại để mặt mộc, tuy da trắng nhưng mà nếu so với những người có lớp trang điểm đầy tỉ mỉ kia chẳng đủ để đặt ngang hàng.
Tôi cúi đầu nói.
Chị Lê nhướn mày, tôi thấy khóe miệng chị ta kéo lên một nụ cười khẩy.
Lời trưởng phòng đã nói, tôi chỉ có thể cúi đầu nghe chứ không dám cãi lại. Trước kia, ở công ty bảo hiểm AI, tôi có thể không chịu nhịn nhục, nhưng ở đây, có cho tiền tôi cũng không dám. Thứ nhất là vì miếng bánh này quá ngon, thứ hai là công ty này là công ty AN DĨNH, thứ ba nữa là trong hợp đồng thử việc, một tháng tôi sẽ nhận được năm triệu tiền lương. Số tiền này, nửa năm trước đó, tôi làm bục mặt cũng không dám mơ, giờ nó được đặt ngay trước mặt, sao tôi nỡ để vụt mất.
Những ngày sau đó trở đi, tôi luôn làm một chân chạy vặt đúng nghĩa giống như lời trưởng phòng nói. Ai nhờ tôi photo tài liệu, hay nhờ tôi nghe điện thoại, hoặc là đánh tài liệu giúp tôi đều nhiệt tình giúp đỡ. Tuy vậy khoảng cách tôi với họ vẫn không thể kéo lại gần được.
Một ngày, tôi đang giúp một đồng nghiệp phân loại tài liệu thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Như mọi lần, tôi đều giúp bọn họ nghe nên không suy gì mà nhấc máy. Có điều đầu giây bên kia toàn nói tiếng Anh, họ nói nhanh đến mức tôi không thể nào hiểu hết được trọn vẹn, thành ra miệng cứ ấp úng mãi không thể nói được thành lời.
Đang trong lúc không biết phải là như thế nào thì trưởng phòng Lê cũng đến giải vây cho tôi. Tôi nghe thấy cô ta hàn huyên cùng khách hàng một hồi, đến khi cúp máy nụ cười tươi rói trên khóe môi ngay lập tức tắt ngúm, quay sang tôi nhíu mày.
Các đồng nghiệp trong văn phòng đều cúi đầu chăm chú làm việc, nhưng thực chất là họ đều vểnh tai nghe trò vui, đôi lúc còn phát ra những tiếng cười khúc khích kìm nén. Mà tôi thì chỉ biết ngồi cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân, mặt đỏ như gấc vì xấu hổ, cả người thần thờ hết cả buổi chẳng làm gì được nên hồn.
Ngày còn học đại học, thành tích của tôi chỉ là bình thường, tiếng Anh ở mức đủ để tốt nghiệp, chẳng giỏi được như những người ở đây nhìn lướt qua là có thể hiểu được. Đi làm thì chỉ là một nhân sự của công ty nhỏ bé, những hợp đồng đều là của công ty lớn hơn nhượng xuống, muốn có tài liệu là tiếng Anh cũng chẳng có cơ hội.
Chứng kiến thái độ của trưởng phòng dành cho tôi, tất cả mọi người trong phòng lại được đà có cơ hội mang tôi ra làm trò tiêu khiển, ai đấy cũng đều thoải mái sai khiến tôi làm hết việc này đến việc khác. Người thì nhờ tôi photo một đống tài liệu, người thì nhờ tôi đánh máy, người thì lại nhờ tôi pha cafe. Thật ra nếu như mọi ngày thì tôi nhất định sẽ không cảm thấy khó chịu, có điều lần này, họ thật sự quá đáng, nói trắng ra là họ muốn làm khó tôi.
Photo thì kêu là mực không rõ trong khi tôi thấy mực hoàn toàn bình thường, đánh máy thì họ kêu tôi đánh sai, làm báo cáo thiếu rất nhiều chi tiết hại họ phải làm lại. Hiện tại pha cafe thì họ lại nói như bây giờ.
Tôi tức đến nghẹn họng, nhưng lại không dám làm càn nên chỉ có thể ấm ức chịu đựng trong bụng, xoay người đi pha cốc khác.
Khu pha cafe được đặt ở sảnh phía Bắc của tòa nhà, bây giờ ở chỗ này chỉ có một mình nên tôi cũng chẳng vội, dù sao vào sớm thì đám người kia cũng không có đổi tính mà không làm khó tôi. Thêm nữa quả thực tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cái bà già Lê kia một chút nào. Người gì đâu mà khó tính đến mức phải chèn ép người khác không ngóc đầu lên được thì mới thấy hả hê vui vẻ.
Nghĩ đến điều ấy, tôi không nhịn được mà lấy điện thoại gọi cho Nhàn, một người bạn từ thời đại học của tôi. Nhắc đến cô ấy cũng có thể được coi chúng tôi có duyên phận. Sau khi nhận được việc ở công ty tôi phải bù đầu với việc đi tìm nhà trọ, vô tình thế nào tôi lại gặp được Nhàn ở khu trọ đó, biết cô ấy ở một mình nên chúng tôi liền bàn đến chuyện ở chung.
Nhàn cũng là người tỉnh lẻ đến đây làm việc, học thức của cô ấy cũng bình thường như tôi, tính cách cũng không phải là mạnh mẽ nên chúng tôi có thể dựa vào nhau an ủi lẫn nhau. Ban đầu, tôi còn nghĩ sống chung với một người không phải người thân như vậy liệu có ổn không. Nhưng rồi hai tuần trôi đi, mọi thứ khá ổn nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tôi trần tình hết với Nhàn những suy nghĩ trong lòng của mình, như vậy bản thân mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Mặc dù chúng tôi mới gặp lại, nhưng Nhàn đối với tôi rất tốt, thêm nữa cô ấy cũng là một người chính trực, nên tôi không sợ cô ấy mồm mép khua múa với ai hay là chơi xấu sau lưng tôi.
Đúng như dự đoán, sau khi Nhàn nghe xong cô ấy liền phì cười một cái, nói.
Trong lòng thật sự khó chịu nên tôi chẳng thể nào cười nổi, miệng vẫn làu bàu.
Đầu giây bên kia Nhàn ngay lập tức nín cười, cô ấy bày kế cho tôi.
Cái ý kiến này thật là không ổn một chút nào, thậm chí còn chẳng khác gì là một kế xúi dại người khác. Tôi nghĩ, nếu thật sự bây giờ Nhàn ở đây, tôi sẽ cốc đầu cô ấy mấy cái, “ khen ngợi” cô ấy sao lại có thể thông minh như vậy. Cuộc sống của tôi ở đây vốn đã khốn khổ lắm rồi, giờ mà đắc tội họ nữa thì tôi xác định đến chân đi pha cafe cũng chẳng có, có khi còn trực tiếp bị đuổi khỏi AN DĨNH cũng nên.
Nhàn cười thành tiếng, cô ấy chẳng để ý đến vẻ mặt bực bội của tôi mà nói tiếp.
Tôi cứng họng, á khẩu không biết nên trả lời như nào thì lại nghe thấy giọng Nhàn vang lên.
Có lẽ là do giọng nói của Nhàn quá to nên bên cạnh tôi bỗng dưng vang lên tiếng cười thầm trầm thấp của một người đàn ông.
Tôi giống như kẻ trộm bị bắt tại trận, vội vàng cúp máy rồi xoay người, đúng lúc chạm phải đôi mắt đang nhướn mày của anh ta nhìn về mình.
Người này so với Dương Thành Vũ thì có vẻ chạc tuổi lẫn nhau, chiều cao cũng như nhau, chỉ là tính cách nghe chừng không xấu như kẻ đó. Anh ta rõ ràng nghe thấy tôi đứng ở đây kể xấu đồng nghiệp, nhưng lại không hề có biểu hiện là sẽ làm phanh phui, thậm chí lúc rời đi còn không quên nói với tôi.
Khi ấy, tôi chẳng biết nên nói lại như nào, cũng chẳng dám cười nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta đi khuất, thầm cầu nguyện trong lòng. Lúc sau mang cafe về phòng, những đám người kia rốt cuộc cũng chịu tha cho tôi, để tôi có một buổi chiều làm việc yên ổn.
Đến giờ tan ca, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc bộn bề trên bàn để còn kịp về đi chợ. Hôm nay Nhàn tăng ca về muộn, cô ấy đã báo với tôi rồi, tôi cũng hứa mình sẽ nấu cơm tối. Có điều, đúng lúc tôi định tắt máy thì trưởng phòng Lê lại mang đến cho tôi một chồng tài liệu, chị ta nói.
Tôi cắn môi, biết mình không thể nào từ chối được nên đành phải nhận lấy.
Tôi biết rồi, tôi sẽ tăng ca để làm. Có điều, sáng ngày mai có xong hay không thì còn không dám chắc.
Là một trưởng phòng của phòng kế hoạch, tôi không muốn người dưới trướng của mình là một kẻ thấp kém. Trần Thùy An, đối với ai tôi cũng luôn nghiêm khắc, như thế tôi mới đào tạo được bọn họ trở nên xuất sắc. Bản thân cô cũng thế, nếu cô chứng minh được mình là người cố gắng muốn tiến thủ, là người có năng lực, ắt hẳn tôi sẽ cho cô làm công việc xứng đáng với khả năng của mình.
Bình thường thấy mình luôn bị trưởng phòng Lê nghiêm khắc, thật ra trong lòng tôi đối với chị ta có chút khó chịu, thậm chí có thể nói là ghét. Có điều hiện tại bỗng dưng nghe được những lời trần tình này, chưa biết nó là giả dối hay thật, nhưng tôi ít nhiều cũng đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ, nếu tôi có một người dưới trướng có năng lực thấp kém như mình, tôi cũng sẽ điên lên như chị ta mà thôi.
Tôi nói.
Trưởng phòng Lê gật đầu, cô ta xoay người đi về, còn tôi thì chỉ còn cách gọi điện cho Nhàn thông báo mình phải tăng ca. Cũng may hôm nay cô ấy tốt tính nên không có gào lớn mà chất vấn tôi, nếu không tôi chắc cũng không yên ổn mà làm việc mất.
Ăn tạm chiếc bánh mỳ với hộp sữa mà trưởng phòng Lê đưa cho, tôi cặm cụi lao đầu vào làm việc không để ý gì đến trời đất. Xung quanh mọi thứ đều tối om như mực, nhiều lúc có những tiếng động ầm ầm ở bên ngoài khiến cho tôi không dưng mà lạnh gáy. Mặc dù tôi cũng không phải là người dễ dàng bị bắt nạt, thế nhưng một cô gái một mình tăng ca ở tòa nhà lớn như này, tôi chẳng phải thần thánh nên không sợ người thì cũng phải sợ ma.
Cố gắng làm đến mười giờ, chẳng chịu được cảm giác sợ hãi nữa nên tôi quyết định ôm hết mọi thứ cất vào ngăn kéo rồi đi về phía thang máy nhấn nút.
Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, tôi ngẩng đầu định bước vào, nhưng bước chân đột ngột phải dừng lại vì tôi thấy Dương Thành Vũ đứng một mình ở trong đó.
Cuộc chạm trán bất ngờ này khiến cho tôi hoảng loạn, chân tay luống cuống run rẩy, miệng á khẩu không nói được. Không khí xung quanh lại tĩnh lặng.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt, tôi bỗng dưng nghe thấy giọng nói của Dương Thành Vũ.