Ngay sau khi cuộc điện thoại chấm dứt, trưởng phòng Lê nhìn tôi đầy một cái ẩn ý rồi cũng chịu buông tha xoay người đi về phòng làm việc của mình. Còn tôi thì khỏi phải nói, ôm hẳn một nỗi sợ hãi đi lên tầng cao nhất, nơi phòng làm việc của Dương Thành Vũ tọa lạc ở đó.
Nhìn từng con số nhảy liên tục, tôi lo lắng nghĩ không biết Dương Thành Vũ gọi tôi lên là có việc gì. Buổi sáng hôm qua thái độ của anh ta đối với tôi vẫn rất là bình thường như những nhân viên khác, hôm nay thì chưa gặp, còn chuyện tôi nói phét với khách hàng...
Nghĩ đến chuyện đó, lòng tôi càng thêm nóng ran hơn. Tôi tự hỏi, có khi nào lão giám đốc Tần kia bép xép rồi gọi điện nói cho anh ta không? Nếu thật thì tôi chết với anh ta rồi, bây giờ anh ta một chân đá tôi ra khỏi công ty luôn tôi cũng phải nuốt nỗi đau mà chịu đựng thôi.
Cứ thế, tôi suy nghĩ vẩn vơ đến khi cửa thang máy mở ra mới rụt rè bước lại phòng của Dương Thành Vũ. Lúc đi qua thư kí của anh ta, tôi thấy người phụ nữ ấy nhìn tôi với ánh mắt giống y hệt với ánh mắt của trưởng phòng Lê, bất giác khiến cho tôi đã khẩn trương càng thêm khẩn trương hơn.
Gõ cửa ba cái, đợi người bên trong nói vọng ra tôi mới dám đẩy cửa. Lúc tôi bước vào, Dương Thành Vũ liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh ta nói.
Ngữ điệu lạnh lùng, lại còn mang theo một chút khó chịu, tôi đoán chắc hẳn anh ta tức giận lắm nên chẳng dám làm trái điều gì. Thậm chí khi tôi đóng cửa rồi tôi vẫn không dám tự ý ngồi xuống ghế mà chỉ đứng, mặt thì cúi gằm nhìn xuống sàn nhà bóng loáng.
Lúc này, Dương Thành Vũ bắt đầu hỏi tôi.
Hai tay vô thức siết chặt, tôi không dám gật đầu thừa nhận, môi mấp máy nói chống chế.
Tôi thuật lại một số câu mà giám đốc Tần khen công ty với Dương Thành Vũ, chỉ thấy anh ta cười nhạt một cái rồi nói tiếp.
Rõ ràng là một lời khen của ông chủ dành cho nhân viên của mình, nhưng chẳng hiểu sao sau khi lọt vào tai tôi lại mang theo nhiều hàm ý đến như vậy. Tôi đoán Dương Thành Vũ gọi tôi lên đây không đơn giản chỉ vì việc tôi kí được hợp đồng bán mười căn biệt thự. Bởi vì ở phòng kế hoạch không phải chỉ có mình tôi làm được, thêm nữa nếu có tuyên dương thái độ làm việc thì một mình trưởng phòng Lê là đủ rồi. Anh ta là ông lớn, việc bận ngập đầu, thời gian thừa đâu mà để ý một nhân viên nhỏ nhoi như tôi.
Cuối cùng, sau một vài giây suy nghĩ, tôi chỉ có thể nói.
Thật ra tôi rất muốn nói: “ Nếu không có việc gì thì tôi có thể ra ngoài được không ạ”. Nhưng mà tôi lại không dám.
Lúc này, Dương Thành Vũ cũng bỏ hết tập tài liệu ở trên tay xuống bàn, anh ta chống tay đứng dậy bước về phía của tôi, ánh mắt đen đặc nhìn tôi như muốn xuyên thấu, nói.
Tôi luống qua luống cuống, bước chân lùi lại về phía sau mất vài bước.
Dương Thành Vũ à lên một tiếng, anh ta vẫn không hề có ý định buông tha cho tôi, rất thản nhiên hỏi.
Khuôn mặt tôi đỏ bừng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh ta.
Dương Thành Vũ nói toẹt ra chẳng để cho tôi một chút mặt mũi nào.
Tuy lời nói có chút khó nghe, thế nhưng tôi phải nói trong lòng tôi lúc này thật sự vui đến muốn nhảy cẫng lên rồi. Dương Thành Vũ không để bụng buổi tối hôm chúng tôi làm loạn, nói như vậy tôi gặp anh ta cũng không cần phải trốn lui trốn lủi, có thể quang minh chính đại ngẩng đầu mà đi.
Điều bản thân tối ngày ao ước cuối cùng cũng thành sự thật, những ngày sau đó tôi đều mang tâm trạng thoải mái và tinh thần tràn đầy nhiệt huyết đi làm, bắt đầu làm quen được với mấy đồng nghiệp. Có những lúc gặp phải Dương Thành Vũ ở trong thang máy, tôi cũng mạnh dạn chào anh ta ba chữ “ Tổng giám đốc”, còn anh ta thì gật đầu coi như lời đáp lại, thái độ chẳng nóng cũng chẳng lạnh.
Cuối tháng, tổng kết doanh thu của phòng kế hoạch vượt chỉ tiêu đề ra, trưởng phòng Lê nói giám đốc bộ phận hào phóng mời chúng tôi đi ăn hải sản ở một nhà hàng buffet nổi tiếng.
Nói thật từ ngày vào làm ở AN DĨNH, tôi ngoài việc cố gắng cặm cụi thì chẳng tiếp xúc với ai quá nhiều, cũng chẳng quan tâm đến những chuyện không phải của mình nên sau khi nghe trưởng phòng Lê nói vậy, tôi cũng chỉ biết hóa ra trên chị ta còn có một người giám đốc nữa rồi mới đến Dương Thành Vũ.
Nhà hàng hải sản cách công ty không quá xa, lúc cùng mọi người đi đến nơi, nhìn vẻ hào nhoáng hoa lệ của nó tôi lại cảm thấy trong người tự ti rất nhiều. Trong cuộc đời hai mươi tám năm của mình, trừ lần trước gặp khách hàng thì lần này chính là lần thứ hai tôi được đặt chân đến đây, còn lại những ngày thường, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến điều ấy.
Mỗi lần nhận tiền lương, tôi đều căn ke đủ số tiền mình có thể sinh hoạt đủ trong vòng một tháng, còn lại thì đều gửi hết về cho bố mẹ ở dưới quê. Tôi xa nhà bảy tháng, con gái cũng đã mười chín tháng, hôm nọ gọi điện về cho mẹ còn nghe được bà dạy nó gọi “ mạ mạ”. Lúc ấy, tôi thật sự chỉ muốn lao ra bến xe bắt xe trở về nhà ôm Tiểu Đa mà thôi.
Ở công ty, mọi người đều mua hoa quả rồi bánh kẹo để ăn vặt, thậm chí còn đặt cả bữa ăn nhẹ mỗi khi tăng ca, duy nhất chỉ có mình tôi là không nỡ. Mấy thứ đó mua cũng mất hơn trăm nghìn, quy ra là đủ cả tiền bỉm cho Tiểu Đa dùng trong một tuần rồi.
Quen khổ cực từ nhỏ, lấy Tuấn một năm cũng chẳng có điều kiện mà được đi ăn nhà hàng, nên đây chính là lần đầu tiên tôi được ăn một đĩa buffet đẹp mắt đến như thế. Tôi vụng về khiến cho đầu nghiệp cười thầm khinh bỉ mình, thế nhưng tôi mặc kệ, bởi vì tôi chẳng hiểu sao tâm trạng tôi bây giờ rất xấu.
Nhìn lên trên bàn có mấy lon bia 333, tôi chẳng hỏi ý kiến ai mà cứ bật từng lon đưa lên miệng tu ừng ực. Bia ngon, không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười đùa nói chuyện, duy chỉ có một mình tôi là cảm thấy lạc lõng như một cây gỗ mục cắm giữa một bề mặt nước tĩnh lặng.
Uống liền một lúc năm lon, chẳng bao lâu, đầu óc tôi đã rơi vào mơ màng, nhìn cảnh vật nào cũng biến thành hai hình ảnh. Cũng may, so với lần trước cùng với Dương Thành Vũ, tôi không có say đến mức bí tỉ quên hết cả trời lẫn đất.
Ăn xuống no say, đồng nghiệp cả phòng lại rủ nhau đi hát KTV, chỉ có riêng tôi là không muốn nên khi trưởng phòng Lê nhìn sang mình, tôi đã vội vàng từ chối.
Thật ngại quá, tôi cảm thấy hơi đau đầu, mọi người cứ đi đi. Không cần để tâm đến tôi đâu.
Thật không đi? Vậy cô đi về cẩn thận.
Tôi gật đầu, nhìn bóng dáng của mọi người khuất hẳn rồi mới quyết định xoay người bước lững thững trên vỉa hè sáng rực. Trời đêm tháng tám, không khí mát mẻ dễ chịu, nhưng lòng tôi thì lại nặng trĩu rất nhiều tâm tư. Tôi thấy mình bắt đầu già đi, tôi bỗng nhiên ao ước muốn trở về những ngày tháng là cô gái hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Lúc ấy, tôi sẽ tìm cho mình một tình yêu thật đẹp, hưởng thụ được cảm giác người khác chiều chuộng, tràn ngập trong hạnh phúc.
Bỏ xa nhà hàng hải sản được một đoạn, tôi đang tính đi về phía trạm xe bus đợi xe thì phía sau bỗng nhiên có người gọi tên.
Người gọi tôi là giám đốc Tần, người mà đầu tháng cùng tôi kí hợp đồng ở nhà hàng Phố Đông. Ông ta hôm nay đi cùng với thư kí nhỏ của mình, khoác tay thân mật, tôi nghĩ mối quan hệ của họ không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới.
Có điều như thế nào thì cũng chẳng liên quan đến tôi, nên tôi cũng chẳng lộ ra vẻ mặt gì, khách sáo mỉm cười đáp lại.
Ông ta xua tay cười xòa với tôi một tiếng, sau đó lại nói tiếp.
Tôi hít một hơi lạnh, bản thân không ngu nên ý tứ của câu nói này như thế nào tôi đều hiểu rất rõ, chỉ đáp lại qua loa.
Ông cũng biết giám đốc Dương là nhân vật kiệt xuất trong ngành bất động sản ở thủ đô, công việc với lịch trình của anh ta dày kín như vậy, một người nhỏ bé như tôi sao có thể chen chân vào được.
Vậy mà tôi còn tưởng hai người vẫn rất là tốt.
Tôi nhướn mày, biết ông ta đã xuất hiện ngờ vực nên nhanh chóng lật lọng.
Thật ra vẫn rất tốt. Giám đốc Tần có lẽ không biết, mối quan hệ của nhân viên AN DĨNH với tổng giám đốc Dương trước nay đều rất thân thiết. Tôi và mọi người đều như nhau.
Ồ, hóa ra ý của cô là như vậy. Vậy mà lần trước tôi còn tưởng...
Ông đừng nói với tôi là ông tưởng tôi với giám đốc Dương có cái kia nhé... Giám đốc Tần, chuyện này không thể nói bừa được, tiếng xấu đồn xa, tôi mà mất việc tôi sẽ đến công ty ngài ăn vạ đòi việc làm đấy.
Nói xong, tôi còn cố rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, để lộ cái má có hai núm đồng tiền cực sâu. Cũng may vị giám đốc già này đối với chuyện tôi lật lọng không hề có ý tức giận, ngược lại ông ta dường như chẳng muốn truy cứu, nên cũng cười đáp lại tôi.
Tôi nhướn mày, đưa tay ra bắt tay với ông ta.
Hàn huyên một vài câu chuyện trên trời dưới đất, vị giám đốc Tần kia cũng quyết định rời đi với thư kí của mình ra xe để đi về.
Lúc họ ngồi trong xe, hồn tôi mới trở về khỏi xác, lồng ngực phập phồng vì thở mạnh. Tôi than thầm trong lòng:” Suýt chút nữa thì chết rồi. May quá may quá”, sau đó quay người đi tiếp.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng với tôi được như vậy, bởi vì đúng lúc này, tôi bỗng dưng nhìn thấy Dương Thành Vũ cùng với một người đàn ông nữa đang đứng cách mình một đoạn. Họ nhìn về phía tôi, và cũng có lẽ, toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi bọn họ cũng đã nghe thấy.
Lúc ấy, tôi thật sự chỉ muốn bỏ trốn, làm như mắt mình bị mù không nhìn thấy ai hết, như vậy biết đâu có thể thoát khỏi được kiếp nạn. Chỉ là tôi nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ can đảm thì lại không có, nên trong lúc còn đang chần chừ phải làm như thế nào thì người đàn ông đi bên cạnh Dương Thành Vũ đã bước lại về phía tôi.
Tôi nhận ra anh ta, đó là người đã nghe được cuộc nói xấu đồng nghiệp của tôi cách đây hơn ba tháng trước ở khu cafe, có lẽ cũng là một người lãnh đạo của công ty AN DĨNH.
Anh ta nói với tôi.
Nghe anh ta nói vậy, lúc này trong lòng tôi cũng đã ít nhiều đoán được thân phận của người trước mặt là ai rồi. Vì vậy tôi rất cung kính đáp lại.
Dương Tư Nguyên cười nhẹ, anh ta à lên một tiếng với tôi rồi đột ngột xoay người lại gọi Dương Thành Vũ, thản nhiên mở miệng.
Dương Thành Vũ nhíu mày, anh ta nhìn đồng hồ, ngữ điệu khó chịu.
Khóe miệng tôi giật giật, tôi không dám nhìn Dương Thành Vũ, chân hơi bước lùi lai, nói.
Tôi còn chưa nói xong, Dương Tư Nguyên đã vội vàng cắt lời tôi.
Nghe xong những lời của anh ta, trong lòng tôi đã mặc định luôn người đàn ông này chính là một ông chủ tốt bụng. Vừa ăn nói nhỏ nhẹ với nhân viên, lại vừa có trách nhiệm, ân cần hết mực, bảo sao trước đó các đồng nghiệp ai cũng ao ước chỉ muốn được làm người tình của anh ta.
Có điều hảo cảm thì hảo cảm, tôi cũng không dám nhờ đến vị kia, nên bản thân vẫn dứt khoát lên tiếng từ chối. Chỉ là lời còn còn chưa kịp nói, Dương Thành Vũ đã nhanh hơn tôi.
Dương Tư Nguyên nhún vai:” Vậy phiền Tổng giám đốc Dương rồi. Em đi trước đây.”
Sau khi người đàn ông kia đi khuất, tôi mới nhìn Dương Thành Vũ, ngập ngừng nói.
Dương Thành Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, ngữ điệu anh ta vô cùng hòa nhã, nhưng cũng mang theo chút xa cách.
Tôi lặng thinh, cuối cùng vẫn chẳng từ chối được nên phải ngồi vào ghế lái phụ. Dương Thành Vũ ngồi ở ghế lái, anh ta hỏi tôi.
Cô ở đâu.
Ở bên đường B, quận 2..
Dương Thành Vũ nghe xong cũng chỉ ờ một tiếng, anh ta mở bản đồ chỉ đường lên rồi chuyên tâm lái xe. Chúng tôi không ai cùng nhau nói chuyện, suốt quãng đường anh ta hết nghe điện thoại của công việc thì lại nghe điện thoại riêng tư, còn tôi thì một dáng như cũ, tựa đầu nhìn thành phố ở bên ngoài.
Một lúc sau, Dương Thành Vũ đột nhiên nói một câu với tôi.
Tôi nghe đến đây thì tái mét mặt lại, phải hít thở mấy hơi mới dám mở miệng.
Dương Thành Vũ quét mắt nhìn tôi, anh ta gõ ngón tay trỏ lên vô lăng, vẻ mặt không nhìn rõ được tâm tư như thế nào. Vài phút sau, tôi lại nghe thấy anh ta nói vu vơ một câu.
Tôi nghĩ Dương Thành Vũ đang nói móc mình về việc vừa nãy anh ta nghe thấy, nên khóe miệng có chút giật giật.
Dương Thành Vũ nhướn mày, anh ta nhìn tôi.