Chiều hôm đó, huynh đệ Khương Yến nghe nha hoàn chuyển lời liền đi đến Uyển Đào các.
Hai người gặp nhau trước cổng, trong mắt đều có nghi hoặc nhìn nhau rồi cùng đi vào trong viện.
Khương Uyển đã ngồi đợi được một lúc, thấy hai người đã đến liền mỉm cười.
Khương Thần tính tình có chút không đứng đắn vừa vào phòng liền lao đến, khuôn mặt đẹp như minh tinh của hắn đang cười cười xán lại gần nàng.
Khương Uyển lại tỏ vẻ ghét bỏ mà đẩy hắn ra.
Khương Yến đứng cạnh cũng chỉ biết lắc đầ cười nhìn cảnh này.
Khương Thần bị tiểu muội ghét bỏ thì bĩu môi ngồi xuống, tay cầm điểm tâm trên bàn vừa nhấm nháp vừa hỏi.
Khương Uyển bị hỏi thẳng như vậy hơi mím môi, lườm hắn một cái.
Nàng gọi Đông Mai đứng bên cạnh ra ngoài canh gác.
Sau đó nàng lấy từ trong tay áo ra ba bình ngọc nhỏ đặt lên bàn.
Hai huynh đệ Khương Yến thấy nàng cẩn thận như vậy đều có chút tò mò mà nhìn bình ngọc, rồi lại nhìn lên Khương Uyển chờ đợi.
Nàng cũng không để hai người chờ lâu, liền mở miệng giải thích.
Hai huynh đệ vừa nghe nàng nhắc đến chuyện này trong lòng liền có chút trầm xuống.
Vì chuyện muội muội vào cung mà mấy ngày nay không khí trong phủ cũng trở nên ngột ngạt.
Tất nhiên nếu có thể, bọn họ đều không mong nàng tiến cung.
Khương Uyển nhìn vẻ mặt hai ca ca, mở miệng nói tiếp.
Coi như là muội muội nhờ cậy hai ca, được không?
Khương Yến cùng Khương Thần nghe nàng nói nghiêm túc như vậy liền quay qua nhìn nhau.
Khương Thần gật đầu đáp ứng, Khương Yến có hơi trầm tư nhìn nàng, sau đó vẫn là gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của hai người, Khương Uyển tiếp tục.
Nghe nàng nói điều này, mặt cả hai đều tỏ ra không tin tưởng, Khương Uyển cười cười nói tiếp.
Hơn nữa còn cả cây Lộc vừng trong sân viện của tổ mẫu, cũng là muộn nhỏ một giọt dược này vào gốc cây mới khiến cái cây đó trở nên kỳ lạ như vậy.
Lần này nghe Khương Uyển nói đến đây, huynh đệ Khương gia đã trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Bọn họ tất nhiên biết chuyện cái cây kỳ lạ trong viện lão phu nhân, giữa ngày đông tuyết rơi thế mà lại có thể đâm trồi nảy lá.
Khương Thần là người ngạc nhiên hơn cả, tiểu hồ ly chính là sủng vật của hắn.
Hắn biết rõ lúc đó hồ ly thật sự sắp không xong rồi, vậy mà chỉ ở cùng Khương Uyển một lúc đã sống lại, hơn nữa còn khỏe mạnh, linh trí hơn trước.
Ánh mắt hắn dần chuyển từ nghi hoặc sang kích động mà nhìn chằm chằm ba bình ngọc kia.
Khương Yến nhìn thấy hắn như vậy cũng biết muội muội nói mười phần là sự thật rồi.
Khương Uyển vẫn tiếp tục.
Muội ở trong cung nếu nghe tin trưởng bối bị bệnh, có lo lắng cũng chẳng thể làm gì.
Vậy nên để hai ca ca bảo quản thay muội sẽ tốt hơn.
Tùy vào thể trạng bệnh mà dùng liều lượng ít nhiều.
Muội phải nói trước, nếu quá liều sẽ giống như hồ ly của ngũ ca ngày đó.
Khương Thần nghe đến đây liền rời mắt từ ba bình ngọc chuyển sang khuôn mặt của Khương Uyển.
Lúc này khuôn mặt trắng thuần của nàng đang có vẻ hơi né tránh miệng lắp bắp.
Nghĩ đến dáng vẻ chật vật của tiểu hồ ly khi ấy, Khương Uyển vẫn có chút chột dạ.
Khương Thần cũng không truy cứu nữa, chỉ là chuyện này quá khó tin giống như nằm mộng vậy, ngơ ngác nhìn tiểu muội của hắn.
Khương Uyển liền bồi thêm.
Nếu không sợ sẽ gây ra sóng gió.
Tam ca là thái y, ngũ ca lại là người đi nhiều hiểu rộng, cho dù có tìm được vài đồ trân quý cũng không quá kì lạ, chỉ cần dùng khéo một chút sẽ không khiến người ghé mắt.
Muội phải vào cung, tổ mẫu cùng cha mẹ muội đành nhờ hai ca ca.
Tuy khó tin nhưng chuyện đã bày ra trước mắt, Khương Thần cùng Khương Yến cũng đã hiểu được lo lắng của tiểu muội.
Chuyện này đếu để người biết được thật sẽ thành chuyện lớn, có thể gặp họa.
Vốn trong lòng đã dâng lên sóng lớn lại có rất nhiều điều muốn hỏi Khương Uyển, nhưng trước đó đã hứa cùng muội muộn nên thật không tiện mở miệng.
Dù sao cũng như muội muội đã nói, nàng sẽ không hại bọn họ, cái cần họ làm chính là giữ bí mật chuyện này.
Khương Yến thật sự tò mò, hắn cầm một bình lên mở nắp, bên trong tỏa ra một làn thơm dịu làm tinh thần của hắn trở nên sảng khoái phấn chấn.
Hắn liền hỏi,
Có phải muội cũng dùng dược này cho tổ mẫu?
Khương Thần nghe hắn hỏi cũng tò mò nhìn sang.
Khương Uyển không chút do dự gật đầu.
Lúc này huynh đệ Khương Yến đã thật sự tin tưởng muội muội của họ tìm được một loại dược trân quý bậc này.
Trong phòng thoáng im lặng trong chốc lát, lại nghe Khương Thần đột nhiên mở miệng.
Khương Yến nghe vậy cũng quay qua nàng gật đầu nói phải.
Khương Uyển không bất ngờ trước phản ứng này.
Toàn Khương gia yêu thương nàng không phải giả, tình cảm chân thành này khiến nàng thật xúc động.
Vốn dĩ nàng định lấy ra thêm nhiều linh tuyền nữa, nhưng nàng biết nếu có quá nhiều có thể sẽ thành họa cho Khương gia.
Hơn nữa tác dụng của linh tuyền mạnh mẽ như vậy thật cũng không cần quá nhiều.
Nàng mỉm cười lắc đầu.
Hai huynh đệ Khương Yến lúc này mới cùng gật đầu.
Ra khỏi Uyển Đào các hai người vẫn còn có chút mơ hồ, lại cẩn thận cầm chắc bình ngọc trong tay, chỉ sợ bản thân sơ xuất làm vỡ.
Trong đầu lại đang nghĩ tới nơi để cất giấu ba lọ thần dược này, nên để chỗ nào mới tốt đây..