Tiểu Khiết!
"Cạch"
Máy tính rơi xuống đất, Liên Tư Vũ kích động nhìn cô gái ngủ say trong lồng thủy tinh.
Từ An đẩy đẩy gọng kính, ánh mắt đáng giá Liên Tư Vũ và Thương Huyền.
Ngữ điệu có chút mất khống chế, và sát ý quẩn quanh.
Cô ta bị xác sống cào, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu.
Các ngươi dám coi em ấy là vật thí nghiệm?!
Đáy mắt đã sóng ngầm mãnh liệt, nếu Từ An không cho Liên Tư Vũ một lời giải thích thỏa đáng, có lẽ y sẽ giết chết anh ta.
Từ An không khách khí đáp trả, lời nói và ánh mắt đều rất sắc bén.
Liên Tư Vũ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn hỗn loạn dưới đáy lòng.
Đến khi mở mắt, ánh mắt đã trở về bình tĩnh và lạnh lẽo, nếu không phải đáy mắt còn xao động, Từ An cơ hồ cho rằng đây là một người khác.
Từ An thâm sâu liếc nhìn Liên Tư Vũ một cái.
Nhưng chúng tôi đang nghiên cứu huyết thanh, nếu thành công , em gái anh không những không biến thành tang thi mà còn trở thành dị năng giả.
Thử nghiệm huyết thanh trên người em gái tôi?
Ánh mắt một lần nữa âm trầm.
Từ An làm lơ ánh mắt đó, anh ta nhún vai.
Biết làm sao được a?Chúng tôi không có vật thí nghiệm khác.
Tôi sẽ đi bắt. Trước khi tôi trở lại, tốt nhất không nên đụng tay đụng chân đến Tiểu Khiết.
Chờ đã.
Ánh mắt Từ An đụng phải Thương Huyền, anh ta đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng.
Âm thanh rơi xuống, nhân viên nghiên cứu yên lặng, người tiến hành nghiên cứu yên lặng, Liên Tư Vũ yên lặng, Thương Huyền lại càng không lên tiếng.
Người của viện Nghiên cứu thở phào, Liên Tư Vũ buông mắt, Thương Huyền nhìn qua chỗ Từ An, ánh mắt kia là lạ, cứ giống như đang nhìn một người đã chết.
Từ An chuyển ánh mắt qua chỗ Liên Tư Vũ, y nói tên.
Liên liếc mắt xem thường, quay lưng đi ra ngoài.
Người của viện nghiên cứu đều là người thường ,thậm chí còn yếu hơn người thường , bọn họ không thể ra ngoài bắt tang thi về làm thí nghiệm, nhưng với Liên Tư Vũ thì lại đơn giản như ăn một bát cháo.
Sẵn tiện xung quanh cũng không thiếu tang thi,Liên Tư Vũ rất nhanh liền đem về 10 con.
Y không nhìn Từ An giết gần một nửa tang thi để moi gì đó, y chỉ nhìn vào lồng thủy tinh trước mặt. Liên Lệ Khiết nhắm mắt, cánh môi tái nhợt, làn da trắng xám , được ngâm trong chất lỏng màu lam, dù đã không còn hơi thở, nhưng cô vẫy đẹp như nàng tiên cá trong truyền thuyết.
Y lẩm bẩm.
Từ An vừa nhìn tư liệu hiển thị trên màn hình, vừa buông lời an ủi.
Ngữ điệu có hơi lạnh hơn bình thường.
Liên Tư Vũ nhìn máy móc hạng nặng xung quanh, biết lý do.
Căn cứ E có một đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiệp, hơn nữa bọn họ còn có máy móc tân tiến nhất thời mạt thế, chỉ là mấy cái máy móc này đều bị gắn chặt dưới đất, muốn chuyển đi... trừ khi đào mấy tấc đất lên.
Từ An ra lệnh nhân viên đổ huyết thanh vào miệng tang thi . Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào màn hình, nhìn những số liệu ngày một nhiều kia, ánh mắt trầm xuống... lại thất bại.
Tang thi bị đổ huyết thanh giãy giụa, tay chân bị khóa chặt bị nõ giãy mạnh đến mức gãy nát, miệng thì kêu gào thảm thiết, nhưng đã bị nhân viên nghiên cứu nhét đồ vật vào ngăn cản âm thanh.
Giãy giụa vài chục lần, nó buông lỏng tay chân, ánh mắt trắng dã, máu từ vết thương nhuộm đen cái bàn nó nằm.
Tàn nhẫn.
Rất tàn nhẫn.
Tang thi cũng từng là nhân loại mà...
-Con tiếp theo.
Từ An lành lạnh ra lệnh.
Những người khác quen thuộc chuyển thi thể của tang thi đó sang một bên, rồi đổi con khác, khóa lên bàn.
Các thí nghiệm không có nhân tính vẫn cứ tiếp tục.
Huyết thanh vẫn chưa hoàn thành.
Đến tận khi con cuối cùng chết đi, Từ An rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình.
Khi nói ra lời này, ánh mắt của Từ An vẫn không dao động.
Dùng một người làm thí nghiệm, cứu được vô vàn người sống sót khác... rất lời.
Một bàn tay thon gầy giơ lên.