Cô không nhịn được ngay lập tức ngồi bật dậy, làm dây truyền dịch rối lung tung cả lên...
Lục Cảnh Quân bảo mãi không được, đành cau mày quát:
Hướng San lại thêm một lần giật nảy mình, khẽ rụt cổ nhìn Lục Cảnh Quân sau đó lúng túng nằm xuống, nhưng bản thân vẫn chưa hết sốc...
Nếu những gì cô nghĩ là đúng thì trong ly trà dâu mỗi sáng cô đều uống cùng Nhan Đình có chứa thuốc an thần...
Trà dâu đó Nhan Đình có nói là mỗi ngày Nhan Nhược Y đều pha cho cô ấy đem đi học uống...
Lục Cảnh Quân thấy vẻ mặt của Hướng San cứ nhăn tít lại không thôi, thầm nghĩ, có cái đầu nhỏ mà lại cứ suy nghĩ lắm như vậy, bộ nhớ chắc luôn trong tình trạng quá tải nhỉ?
Hướng San chợt ngước mắt hỏi Lục Cảnh Quân:
Chú, nếu dùng thuốc an thần một thời gian dài thì thế nào?
Thuốc an thần cũng có điểm chung với các loại chất k.ích thích khác, có thể gây nghiện.
Dùng lâu dài thì sẽ khiến cơ thể phụ thuộc vào nó, dần dần cơ thể sẽ suy nhược, phản ứng trì trệ, nghiêm trọng hơn còn có thể gây mất trí nhớ hoặc trầm cảm...
Hướng San hít một hơi thật sâu, lại hỏi:
Nhưng mà sao bạn cháu với cháu cùng uống, lại chỉ có cháu là ngã bệnh?
Tuỳ từng cơ địa mỗi người có thể chịu đựng được liều lượng khác nhau nữa mà.
Hướng San ngẩn người...
Vậy có nghĩa là cơ thể Nhan Đình vẫn đang ở mức chịu đựng được với lượng thuốc an thần này...
Trầm cảm sao?
Chính là luôn bị cảm giác tuyệt vọng không biết từ đâu đến đeo bám, thôi thúc người mắc bệnh tự đi tìm tới cái chết...
Với một người sống khép mình như Nhan Đình, tỷ lệ mắc trầm cảm là hoàn toàn có khả năng...
Hiểu rồi, Nhan Đình hoàn toàn không mắc bệnh lạ nào cả, cô ấy t.ự t.ử vì bệnh trầm cảm...
Nhan Nhược Y, hoá ra cô ta không chỉ giả tạo, thích diễn kịch mà tâm tư lại không sạch sẽ nữa?
Điên rồ thật, một người nhẫn tâm như vậy thì làm nữ chính cái quái gì?
...
Hôm sau, Hướng San vừa hồi phục, cô chỉ muốn đến trường để nói chuyện với Nhan Đình ngay lập tức.
Tất nhiên là đời nào Lục Cảnh Quân chịu để cho cô đi.
Khiến Hướng San phải kể ra toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, lại thêm nửa giờ năn nỉ, cuối cùng mới được phép tới trường...
Lục Cảnh Quân tự lái xe chở cô đến trường, thậm chí còn cẩn thận dặn dò đủ thứ với cô, tới khi thấy cô đảm bảo rằng bản thân sẽ chú ý tốt, anh mới chịu lái xe rời đi tới thẳng công ty CQ...
Chuyện nhập viện cô hoàn toàn không kể với ai, ngay cả đám Giang Dã cũng không, bởi Hướng San biết nếu để bọn họ biết chắc chắn lỗ tai cô sẽ không yên đâu...
Hết tiết một, Hướng San vội đi tìm Nhan Đình để nói chuyện.
Cô nói với Nhan Đình rằng hôm nay cô không có tâm trạng học bài, muốn cùng Nhan Đình ra vườn sau trường nói chuyện.
Cô ấy tất nhiên là không do dự chút nào đồng ý luôn.
Nhan Đình vui vẻ không thôi mà nói chuyện với Hướng San đủ chuyện trên trời dưới đất...
Hướng San từ đầu đến cuối cũng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, cô không muốn phá hỏng tâm trạng của Nhan Đình một chút nào...
Cho tới khi cô ấy đưa ra bình trà dâu tới trước mặt Nhan Đình...
Mình biết cậu thích ăn dâu nên mình nhường cậu hết luôn nè.
Hướng San nghe Nhan Đình nói vậy thì càng đau lòng, cô thở dài:
Tiểu Đình, Nhan Nhược Y rốt cuộc đã pha trà cho cậu uống bao lâu rồi?
Mới gần đây thôi á, khoảng tháng nay...
Hướng San nhẩm nhẩm, cũng chưa phải là quá lâu...
Nhan Đình ngạc nhiên hỏi:
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
Khả Trì Hạ
Cho Bạc Hà Thêm Đường
Thiếu Phu Bất Lương
Chó Nhỏ Và Những Bức Thư Tình
=====================================
Hướng San đưa ra tờ xét nghiệm hôm qua:
Thuốc an thần sử dụng lâu dài sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, trong đó có cả nguy cơ mắc trầm cảm, cậu chắc cũng biết trầm cảm nguy hiểm tới mức nào rồi đó!
Nhan Đình run run cầm tờ xét nghiệm...!khe khẽ lắc đầu.
Hướng San nắm lấy vai của Nhan Đình, cố gắng dịu dàng nhất có thể, khẽ thầm thì:
...
Qua mấy ngày sau là đã tới buổi học cuối cùng của tháng học bù môn...
Mấy hôm nay Nhan Đình không có tới trường...
Nhưng Hướng San biết hôm nay cô ấy sẽ tới đây...
Hướng San ngồi đợi ở ghế đá khoảng chừng 10 phút, quả nhiên Nhan Đình cũng đã tới.
Thấy dáng vẻ buồn rầu của Nhan Đình, cô lại cảm thấy đau lòng cho cô ấy, chỉ biết hỏi:
Nhan Đình không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu...
Hướng San lại không nhịn được hỏi:
Nhan Đình vẫn là lắc đầu, lúc sau cô ấy mới cất tiếng khàn khàn:
San San biết không? Mấy ngày nay mình chẳng dám ra khỏi phòng, mình thậm chí còn không dám chạm mặt chị ấy...!Cho tới sáng nay, mình lấy hết can đảm để ra ngoài, chị ấy cũng như thường lệ cẩn thận pha trà cho mình...mình...!mình...
Ừa, nói chậm thôi, mình vẫn ngồi nghe Tiểu Đình kể mà.
Nhan Đình gật gật đầu, hít một hơi, kể tiếp:
Nhan Đình lúc này không nhịn được mà nấc lên từng tiếng:
Lúc trước, mỗi lần thấy chị ấy dịu dàng pha trà cho mình, mình cảm thấy bản thân may mắn và hạnh phúc bao nhiêu thì giờ mình lại thấy sợ hãi bấy nhiêu...
Mình biết là mình nợ chị ấy...!nhưng tại sao chị ấy còn cố tỏ vẻ quan tâm yêu thương mình, trong khi cực kì ghét mình như thế? Mình cứ nghĩ rằng...!chị ấy thực sự coi mình là em gái...
Hoàng hôn dần buông, phía chân trời ánh lên từng rặng mây màu đỏ cam ấm áp, từng cơn gió hạ mát đưa mùi hoa sữa dịu nhẹ tới đây, vấn vương quanh quẩn, như là đang muốn an ủi cô gái nhỏ đang bị tổn thương nặng nề...
Mình định sẽ tiếp tục học ở đó, sẽ không trở lại đây nữa.
Mình mệt rồi!
Hướng San im lặng một hồi, sau đó cụp mắt nói:
Nhan Đình nghe vậy thì khoé mắt lại bắt đầu ướt, cô ôm chầm lấy Hướng San:
Đời này gặp được cậu chính là may mắn lớn nhất trong đời mình.
Hướng San nghe vậy thì ngẩn người...
Cô vậy thật sự là may mắn của Nhan Đình sao?
Đúng rồi, Nhan Đình sẽ trở về quê, sẽ không còn bị trầm cảm nữa, không còn phải chết trong cô độc tại phòng riêng như giấc mơ kia...
Hướng San mỉm cười nói: