Hướng San nhấc mí mắt nặng trịch, cựa mình sau đó đạp chăn ra, ngồi bật dậy...
Hôm qua cô có mơ một giấc mơ ảo kinh khủng...
Mơ chú Lục hôn cô!!!
Hướng San giơ tay ôm lấy má...
Trời, lẽ nào mộng xuân trong truyền thuyết đây ư???
Nhanh nhảu xuống giường, chợt cổ chân liền nhói đau một cái...
Hướng San:...
Đau quá!
Mà đúng lúc này ba cô nàng cùng phòng thấy cô xuống giường thì liếc qua, sau đó Ngọc Danh cùng Hoài Chân không hẹn cùng chạy tới hỏi:
Tư An tuy không có chạy qua nhưng cũng dỏng tai lên nghe ngóng...
Hướng San nhíu mày:
Hả?
Đừng có chối với bọn này, người đàn ông đẹp trai hôm qua bế cậu về có quan hệ gì đối với cậu?
Hướng San ngẩn người...
Người đàn ông đẹp trai bế cô về?
Một loạt kí ức ùa vào đầu, Hướng San cảm giác mình giống như bị điên rồi, chuyện ngày hôm qua lại không phải là mơ?
Lại thấy dáng vẻ hùng hổ của mấy người trước mặt:
Tư An lúc này đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt Hướng San:
Lục Cảnh Quân rõ ràng là người mà chị tôi đang theo đuổi, là động lực để chị ấy phấn đấu đến tận ngày hôm nay, cậu lấy tư cách vào để chen vào hai người ấy?
Đúng vậy! Chị Tư Nhiên trước giờ luôn công khai trước truyền thông rằng anh Lục Cảnh Quân là tình cũ khó quên với chị ấy, cả hai chia tay là để tìm kiếm sự nghiệp của riêng mình, giờ chị Tư Nhiên thành công quay trở lại nước, hai người họ nhất định sẽ gương vỡ lại lành, cậu đừng có mơ tưởng chen chân vào làm tiểu tam!
Hướng San bị dáng vẻ tự cho mình là đúng của mấy cô bạn làm cho bật cười:
Tư An nghe vậy thì hừ lạnh:
Mà đúng lúc này, ban quản lý vừa tới, gõ gõ vào cánh cửa vốn đang mở:
Hướng San ngoảnh ra, thấy Lục Cảnh Quân một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây phẳng phiu, cao lớn đứng ngoài cửa, gương mặt đặc biệt lạnh nhìn về phía bọn cô...
Còn có, phía sau...!là Tư Nhiên, chị gái của Tư An...
Hướng San ngơ ngác...!hai người bọn họ là cùng tới đây? Thân thiết đến vậy sao?
Mà Tư An tất nhiên thấy rõ vẻ mặt mất hứng của cô, đắc ý nói:
Hướng San còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm trầm cất lên:
Lục Cảnh Quân vừa bước vào, vừa đứng chắn Hướng San trước Tư An vừa lạnh lùng nhìn thẳng hỏi cô ta:
Tư An lườm Hướng San một cái, dưới ánh mắt áp lực của Lục Cảnh Quân, bẽn lẽn nói:
Lục Cảnh Quân nghe vậy nhíu mày nhìn Tư Nhiên:
Tư An nghe vậy thì ngẩn người...
Anh ta nói cái gì cơ? Con hề? Cô á?
Mà Tư Nhiên đứng một bên cũng không nhịn được nói:
Lục Cảnh Quân lập tức chen ngang:
Không chỉ mọi người xung quanh, mà ngay cả Hướng San cũng sửng sốt không thôi...
Tư An tức giận thở phì phò, chạy về phía Tư Nhiên:
Tư Nhiên mắt ửng đỏ nhìn về phía Lục Cảnh Quân, lặng lẽ lên án...
Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm, quay lại nạt Hướng San:
Hướng San giật giật khoé môi, không thèm nghe lời anh nói:
Bạn gái cũ của chú còn ở đây kìa?
Đó không phải là bạn gái cũ, chỉ là người trước kia mà tôi chấp nhận giao dịch thôi!
Hướng San không thể tin nổi nhìn Lục Cảnh Quan.
Giao dịch? Là cái giao dịch ngầm mà cô nghĩ tới á?
Lục Cảnh Quân vừa vuốt tóc Hướng San vừa cười châm chọc...
...
Năm 16 tuổi, Lục Cảnh Quân gặp một con mèo sau trường, nó rất yếu ớt, vì muốn cứu nó nên cậu đã nhặt vào lớp....
Tư Nhiên thấy Lục Cảnh Quân từ một thiếu niên tối ngày chỉ biết phá phách nay lại an tĩnh ngồi chăm mèo thì không nhịn được nói nhỏ:
Lục Cảnh Quân nghe vậy thì hỏi:
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tư Nhiên lại gật đầu nói:
Lục Cảnh Quân nghe vậy thì sảng khoái ném bé mèo con vào lòng Tư Nhiên:
Từ hôm đó, như một cái cớ, ngày nào Tư Nhiên cũng đem mèo tới cho Lục Cảnh Quân xem...
Lúc này trong trường đã đồn đủ thứ tin đồn về hai người, có người còn không nén nổi tò mò đi đến tận nơi hỏi Tư Nhiên rằng có phải hai người đã hẹn hò phải không?
Tư Nhiên thật sự gật đầu...
Cô cảm thấy hai người không khác biệt một cặp đôi đang hẹn hò là mấy, bởi Lục Cảnh Quân thật sự rất thường xuyên hẹn gặp cô...
Nhưng giấc mộng của Tư Nhiên chợt tan tành kể từ khi con mèo chết...
Giữa trời đông lạnh giá, cô để quên nó ở trong lồng ngoài sân cả đêm...
Tư Nhiên nhìn cái xác của nó, trong lòng lo sợ, nếu Lục Cảnh Quân biết sự thật này thì sao? Có phải sẽ đánh cô không? Vì vậy Tư Nhiên không dám nói cho cậu biết, lấy lí do để không cần đem con mèo đó đến trường, vờ như nó vẫn đang còn sống...
Nhưng rốt cuộc vẫn không qua mặt được Lục Cảnh Quân, ngày đó trời mưa tầm tã, sau khi nghe Tư Nhiên thừa nhận rằng con mèo đã chết, Lục Cảnh Quân im lặng một hồi lâu...
Cảnh Quân, tớ xin lỗi! Tớ thật sự không cố ý quên...
Xin lỗi thì nó sống lại được à?
Tớ...
Lục Cảnh Quân quay đi, tay đút túi quần hờ hững nói:
Vậy thì thôi, dù sao cũng chỉ là một con mèo!
Vậy...!vậy lần sau...!nếu cần tìm tớ thì...
Lục Cảnh Quân nghe vậy thì khó hiểu hỏi lại:
Tư Nhiên giống như chết lặng nhìn bóng dáng rời đi của thiếu niên kia...
Ánh mắt vừa rồi của cậu ấy...!giống như đã biết rõ người tung tin đồn trong trường là cô rồi vậy....