Sau khi nộp xong hồ sơ cho thầy Hiệu Trưởng, Tam thần chạy nhanh tới phòng riêng tìm Việt Anh thì thấy anh đang đi tới với vẻ mặt hằm hằm, 3 người ôm nhau cầu nguyện(Amen, không biết cậu ta tính trách mình như thế nào đây, hụ hụ). Việt Anh nhìn họ vỗ tay:
Chợt!Trong đầu họ xuất hiện hình ảnh tươi cười của Anh Anh, Hạo Thiên bỏ 2 người kia ra, quay mặt lại đối diện với Việt Anh, dũng cảm nói:
Hạo Thiên và Cận Hằng nghe vậy cũng ra sức nhận lỗi với vẻ mặt thành khẩn, Việt Anh nhìn bộ dạng đó thắc mắc(mọi lần làm sai gì thì cố cãi, cố lấy lý do, không bh nhận thua vậy mà hôm nay sao lại..?):
Cận Hằng trả lời:
Thiên Phong cười:
Việt Anh nhau mày, anh hỏi:
Ba người vừa đi vừa nghe Hạo Thiên kể:
bình thường nhưng khi vào bên trong thì nó thật sự rất ấn tượng, đó là Khoa Thiên Văn, cậu biết không?"
Cận Hằng nói:
Việt Anh nghe vậy cười mỉm:
Thiên Phong nhanh nhảu:
Việt Anh bất ngờ, anh vội hỏi:
Cận Hằng trả lời:
Hạo Thiên kéo tai Cận Hằng:
Việt Anh hỏi lại:
Tam thần gật đầu lia lịa:-"Chắc, chắc mà!"
Cận Hằng thấy biểu hiện tươi cười nham hiểm của Việt Anh, anh hỏi:
Việt Anh trả lời:
Thiên Phong vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy vừa nói:
Việt Anh không nói gì mà chỉ cười trong lòng. 4 người vừa bước tới cửa lớp thì đã thấy tiếng nói to nhỏ:
"Luôn miệng chửi tôi Dân thường, rác rưởi! Cô có tư cách gì?"
"Tầng lớp nghèo hèn như cô mà cũng dám hỏi tôi, được vào trường này chắc lại tốn không ít công sức đâu ha!"
"Cô không cần phải nói nữa, Vy Vy chúng ta đi!"
Nói rồi Anh Anh quay lại định đi thì đập mặt vào người của Việt Anh. Cô ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt nhìn có vẻ cứng rắn nhưng ẩn sâu là một nỗi buồn khó tả. Việt Anh sững sờ, trước mắt anh bây giờ không phải là Nguyệt Anh Anh mạnh mẽ, sư tử mà anh thường thấy mà là 1 cô gái bé nhỏ, mong manh cần được bảo vệ. Anh nhìn cô đỏ mặt, Anh Anh đẩy Việt Anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác.
Tam thần lúc này ngó vào xem thử thì nhận ra đó là Anh Anh, họ đẩy Việt Anh qua một bên rồi chạy đến chỗ cô, Cận Hằng hỏi:
Hạo Thiên cũng lo lắng:
Thiên Phong nhìn xung quanh với vẻ mặt tức giận:
Cận Hằng và Hạo Thiên cốc 1 cái rõ đau vào đầu Thiên Phong:
Cả lớp im re nhìn Diệu Linh, Thiên Phong lườm:
Diệu Linh ngạc nhiên, cô hỏi:
Thiên Phong nhìn kỹ rồi mỉm cười:
Việt Anh tiến lại gần Diệu Linh, anh nói:
Diệu Linh ấp úng:
Không để cô nói hết câu, Việt Anh nói lớn:
Diệu Linh hoảng hồn không kịp nói gì, Việt Anh hỏi lại:
Tô Diệu Linh siết chặt tay, mở miệng:
"Nhưng đó là do 2 cậu ấy tự nguyện, họ đã đồng ý!"
"Nhưng mà tôi chưa đồng ý!"-Việt Anh quát lớn