Mộc Vũ Phong từ phòng thử quần áo ra ngoài, trực tiếp ném chiếc áo đó cho phục vụ viên, sau đó lôi Mộc Thư Đồng đi ra khỏi cửa hàng. Mộc Thư Đồng có chút không rõ, cớ gì chị mình đột nhiên trở nên tức giận như vậy, không phải là vì mình đã nói gì sai sao?
" Mộc Vũ Phong..."
" Chị, rốt cuộc thế nào? Tại sao phải nổi giận, em cũng đâu có chê chị mặc khó coi "
.
" Đừng tới phiền chị, đi sang một bên "
" Mộc Vũ Phong, em có ý tốt mới hỏi thăm chị. Chị không cảm kích thì thôi, em về nhà "
Mộc Vũ Phong vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn lại, Mộc Thư Đồng thật đúng là chuẩn bị hướng đi rồi -
" Trở lại "
" Đồng Đồng ngoan, chị sai rồi, không nên phát hỏa chứ, em đại nhân đại lượng tha thứ cho chị, chúng ta đi dạo một hồi rồi đi ăn cái gì, có được không? ".
Mộc Thư Đồng không biết phải nói chị gái mình như thế nào nữa, cái này là rơi vào thể loại gì đây? Nữ nhân cũng sắp ba mươi tuổi, biến sắc mặt giống như lật sách, một hồi hỏa khí ngất trời, một hồi vừa cười tươi như hoa. Giống như bây giờ, nụ cười kia giống như yêu hồ muốn mê đảo chúng sinh:
" Mộc Vũ Phong, sau này nếu chị nổi giận, làm ơn nói trước với em một tiếng, em không thích chị như thế mà đùa bỡn em "
" Biết, Đồng Đồng nhà ta ngoan, nhất định nghe lời Đồng Đồng "
" Chị, cô gái xinh đẹp lúc nãy là ai vậy? Hai người quen nhau sao? ".
" Đồng Đồng, ăn cái này đi "
" Mộc Vũ Phong, không cho nói sang chuyện khác ".
" Làm gì, em để ý cô ấy sao? Chỉ là người quen cũ mà thôi "
Mộc Thư Đồng thấy chị mình không thèm để ý, nghĩ thầm trong lòng nữ nhân này nhất định có vấn đề, nếu không sao phải che che giấu giấu. Vì thế cô liền hỏi một câu thăm dò tình hình:
" Chị, cô ấy không phải là tình địch trước đây của chị đấy chứ? Bằng không chị vì sao lại không thèm nói ".
" Không sai, cô ấy chính là tình địch của chị, cho nên khi thấy cô ấy liền khiến chị rất nổi giận "
" Đồng Đồng, buổi chiều chúng ta đi tập yoga".
" À..."
" Khó trách như thế. Cũng đúng, tình địch gặp nhau đương nhiên là hết sức đỏ mắt rồi, chẳng qua bây giờ hai người đều đã là mẹ, làm sao còn nhớ thù cũ nữa chứ " .
" Sao? Cô ấy có con? Làm sao em biết? "
" Chị không thấy cô ấy ôm một đứa bé gái sao? "
" Mộc Vũ Phong, đừng quên chị còn phải đưa cho em một thẻ vàng yoga ".
Mộc Vũ Phong trầm tư, lúc ấy nàng vì quá kinh ngạc, thật đúng là không có chú ý Chu Ý Nhiên có ôm đứa bé hay không. Bất quá nàng cũng lười suy nghĩ, nếu là có con, vậy càng tốt, nàng ta sẽ không còn có thể tới tìm em gái nàng :
" Đồng Đồng, nghe lời của chị, nếu là sau này đụng phải cô ấy, hoặc là cô ấy đụng phải em, cũng không được tiếp xúc, nói không chừng cô ấy là chướng ngại vật cho con đường tình yêu của em "
" Chị ăn no rồi, chúng ta đi thôi ".
" Chị ... chị thật là quá đáng, em còn chưa ăn xong đây "
Ngày thứ bảy cứ như vậy đi qua, buổi tối sau khi trở về nhà. Mộc Thư Đồng cảm thấy toàn thân muốn rời ra từng mảnh, tắm một cái sau đó trực tiếp liền lên giường ngủ. Vừa rạng sáng ngày hôm sau lại bị đánh thức, lần này không phải là bà chị của cô, mà là lũ bạn của cô hẹn đi ăn, gặp mặt ở quán café trước cửa công viên số hai. Đã hẹn với bạn nên cô không thể không đi, nếu không lần sau gặp mặt, lũ bạn cũng thề không bỏ qua cho cô. Mộc Thư Đồng đứng dậy đi tắm, sau đó liền lên đường. Lái xe tới cửa công viên, thấy lũ bạn đã chờ ở kia, hàn huyên mấy câu, sau đó trực tiếp vào quán.
Khí trời tháng tư rất thoải mái, trong công viên người cũng không ít, nhiều người mang theo trẻ con đi dạo.
Lúc này, ở chỗ ghế xích đu, một người đang cùng chơi đùa với một đứa trẻ ba, bốn tuổi. Đứa trẻ ngồi ở trên xích đu kêu:
" Bà Cầm à, cao hơn một tí trồi ".
" Bảo bảo ngoan, phải về nhà ăn cơm, không thể chơi nữa "
" Chơi thêm một lần nữa nha "
" Con muốn đi chơi cùng Mommy, bà Cầm mau đi nói cho mẹ biết đi ".
Trẻ con chạy rất nhanh, bác bảo mẫu cũng theo không kịp, vừa thở, lớn tiếng kêu:
" Bảo bảo, chậm một chút ...".
Vậy là mãi đến khi đuổi kịp thì đứa nhỏ đã vào trong xe, vừa vặn Mộc Thư Đồng lấy áo khoác xong, vào xe lập tức lái đi, chỉ để lại một chuỗi đuôi khí ở trên đường nhỏ. Mộc Thư Đồng mở âm nhạc lên, đang chuẩn bị hát thì một tiếng ngọt ngào "Mommy" đột nhiên từ chỗ ngồi phía sau truyền tới. Mộc Thư Đồng bị dọa sợ đến nỗi thiếu chút nữa đạp xe thắng gấp, vội vàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chỗ ba người ngồi phía sau:
" Con, con ... con từ đâu chui ra vậy ? ".
" Chị này ôm con đi "
" Đồng Đồng, đứa nhỏ này là họ hàng gì của cậu? Rất đáng yêu ah "
" Họ hàng gì mà họ hàng. Tự mình cũng không biết, mấy cậu làm gì đem người bạn nhỏ này lên đây, không sợ bị xử tội lừa bán trẻ con sao? ".
" Nhưng mà người bạn nhỏ này kêu cậu là Mommy, chẳng lẽ không phải con gái nuôi của cậu? Bọn mình cũng muốn hỏi cậu đây, cậu lúc nào nhận một đứa con nuôi xinh đẹp đáng yêu như thế này? Vậy mà cũng không nói một tiếng "
" Mình ... các cậu ... aishhh ... "
" Tóm lại một lời khó nói hết. Thế giới này thế nào lại nhỏ như vậy đây, mỗi ngày đều có thể gặp lại tiểu quỷ này ".
Niệm Niệm thấy Mộc Thư Đồng không hỏi mình một câu lại còn nói mình là tiểu quỷ, lập tức liền khóc "oa" lên, vừa khóc vừa kêu:
" Mommy không thích Niệm Niệm, còn mắng Niệm Niệm là tiểu quỷ ".
Mộc Thư Đồng nghe đứa bé kia khóc, bị hù dọa giật mình. Từ trước đến nay cô sợ nhất trẻ con khóc, hơn nữa đây là đứa trẻ nhà người xa lạ, thật làm như thế nào cho phải. Chọn một chỗ dừng xe xong, hướng đám bạn kia nói:
" Các cậu xem, đều tại các cậu, bây giờ thì tốt lắm, buổi trưa các cậu tự đi ăn cơm đi, mình còn phải đưa người bạn nhỏ này về nhà, nếu không ngày mai trang nhất các báo nhất định sẽ có một vụ án nữ sinh viên đại học lừa bán trẻ con ".
" Hahaha..."
" Đồng Đồng, phúc lớn nha, có một đứa con nuôi xinh đẹp đáng yêu như vậy ".
" Biến... "
" Người bạn nhỏ, đừng khóc, cô không có nói không thích con. Còn có, con cũng không cần kêu cô là "Mommy", cô thật sự không phải là "Mommy" của con, con kêu bằng cô cũng được, kêu bằng chị như kêu với mấy chị vừa rồi cũng tốt ".
Lời vừa dứt, Mộc Thư Đồng cô không nghĩ tới đứa bé kia thế nhưng khóc càng lợi hại hơn, nước mắt rơi như mưa. Mộc Thư Đồng liền bối rối, nên dụ dỗ thế nào đây? Vì vậy gãi gãi bên tai, thở ra một hơi dài:
" Được rồi, được rồi, con muốn kêu thế nào thì kêu như thế đi"
.
" Mommy "
" Người bạn nhỏ, con có biết nhà mình ở đâu không? Cô đưa con về nhà".
Niệm Niệm lắc đầu một cái.
" Vậy con nhớ số điện thoại của mẹ con không? "
.
Vẫn là lắc đầu.
Mộc Thư Đồng hoàn toàn hóa đá, đang chuẩn bị gọi 110 thì Niệm Niệm lại kéo lấy vạt áo của cô, nhỏ giọng kêu:
" Mommy, con đói bụng ".
" À, vậy con muốn ăn cái gì? "
" Cơm "
Mộc Thư Đồng ôm Niệm Niệm đi tới một nhà hàng, tùy ý gọi chút thức ăn. Sau đó đưa cho Niệm Niệm cái muỗng để con bé tự ăn cơm. Niệm Niệm ngoan ngoãn nghe theo, từ từ múc cơm ăn, chẳng qua là trẻ con có chút vụng về nên cơm dính hết lên mặt mũi. Mộc Thư Đồng nhìn bộ dáng này của Niệm Niệm mà cảm thấy buồn cười, cô lắc đầu cầm lấy chén cơm của Niệm Niệm mà đút cho con bé.
" Mommy thật tốt, Niệm Niệm sẽ thật ngoan "
" Trời ạ, bà mẹ này cũng quá trẻ, đứa bé kia cũng có ba bốn tuổi, chẳng lẽ nói bây giờ đang theo trào lưu chưa lập gia đình mà có con trước sao? ".
Mộc Thư Đồng nghe được người khác nghị luận, trên mặt một trận trắng một trận hồng, nếu không phải là có đứa bé ở trước mặt cô, cô nhất định sẽ xông tới bẻ hai bàn tay cái người bất lịch sự kia. Nhưng mà là không thể ở trước mặt trẻ con sử dụng bạo lực, cũng chỉ có đem cơn tức nuốt xuống, quay đầu đi chỗ khác hung hăng trợn mắt nhìn người kia một cái. Sau đó nhìn về phía Niệm Niệm hỏi:
" Con ăn no chưa? Chúng ta về nhà thôi ".
" Dạ, con no rồi "
" Niệm Niệm nhà ta chính là rất ngoan, không giống một ít người, đều có thể làm bà nội rồi mà con mới học tiểu học đây "
" Cô..."...