Hạ Quyên Quyên mơ màng tỉnh dậy, liếc dọc liếc ngang, rồi cúi xuống nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một cái ghế gỗ, đôi tay đã bị trói chặt ra đằng sau, nhưng điều làm cô run sợ nhất đó là cả người cô bị bao trùm bởi cái áo thuốc nổ, nhìn cục nào cục nấy to như cục gạch vậy, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 1 tiếng.
Nghiêm Mặc Huy mỉm cười tiến lại phía cô, thân thiện bắt chuyện.
Đang định buộc miệng chửi thì cô phát hiện đôi môi mình đang bị trói bởi một mảnh vải rách cũ mèm.
Tôi cá là Hạ Phong Diệp sẽ đến trước...biết vì sao tôi biết không?
...
Vì tôi đã báo cho hắn rằng cô đang ở đây, bị Nghiêm Mặc Huy tôi bắt cóc.
Khốn kiếp, hết chuyện để đùa rồi sao?
Đúng như dự liệu, Hạ Phong Diệp đã có mặt, ánh mắt hắn càn quét xung quanh rồi dừng lại trên người cô, hắn nheo mày.
Nghiêm Mặc Huy hiểu ý liền cười lớn.
Xem nào, Hạ chủ tịch giả điên, giờ vì người tình mà tỉnh rồi sao?
Nghiêm Mặc Huy, cô ấy không thù không oán với ông, hà cớ gì ông lại đem cô ấy ra làm con tin.
Lần này hắn chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
Hạ Phong Diệp cố níu kéo, lựa lời nói.
Hạ Quyên Quyên mặc dù không nói được nhưng vẫn cố ra hiệu lắc đầu, cô không muốn ai phải mất mạng vì một người như cô nữa.
Hạ Phong Diệp đã cố dùng thủ đoạn nịnh nọt nhưng bất thành, vì hắn đã giáng một đòn khá đau cho Nghiêm Mặc Huy, giờ đây lão ta không còn nghe lời hắn nói nữa.
Lão ta nháy mắt cho tên Sâm, hắn gật đầu rồi thả khăn bịt miệng của Hạ Quyên Quyên ra, cô nhanh chóng được giải thoát, liền quát lên. Ánh mắt rưng rưng nhìn Hạ Phong Diệp.
Mặc dù nói những lời cay nghiệt, khó nghe nhưng trong thâm tâm Hạ Phong Diệp vẫn biết rằng cô đang muốn đuổi khéo anh đi, không muốn anh phải bỏ mạng vì cô, không muốn anh phải chịu tổn thương nữa, tất cả đều vì hai chữ "anh trai".
Hắn mỉm cười, ngừng rồi nói tiếp, không hiểu sao nước mắt Hạ Quyên Quyên đã lăn dài trên gò má.
Khi em lớn lên, anh lại càng chìm đắm trong vẻ đẹp của em, vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết, em kêu anh hai tiếng anh trai, rồi lẽo đẽo ngủ trên lưng anh mỗi khi ngủ quên nhà hàng xóm rồi cả khi em bị ba mẹ mắng, người đầu tiên em tâm sự lại chính là anh, anh biết anh không bằng Trần Dương Thần nhưng lại có một thứ mà anh biết anh hơn anh ta, có nhiều hơn cả anh ta, đó chính là...tình cảm sâu đậm này của anh đối với em... người con gái anh yêu...Hạ...Quyên...Quyên.
Anh...là em có lỗi...
Không, lỗi là của anh, anh không nên có thứ tình cảm sai trái này...
Anh...nên đi đi...còn chần chừ sẽ không kịp nữa đâu...
Hạ Phong Diệp tiến lên.
Nghiêm Mặc Huy lắc đầu nhìn kẻ sĩ tình rồi bùng tay ra lệnh cho gã Sâm.
Đoàng!
Tiếng súng gầm rú lên, dũng mảnh như chúa tể sơn lâm.
Tiếng hét chói tai của Hạ Quyên Quyên khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.
Hạ Phong Diệp ngã từ từ xuống đất, nước mắt hắn dàn dụa trên gương mặt điển trai, ánh mắt hắn vẫn không thể không dời khỏi cô, hắn mỉm cười, cuối cùng thì hắn cũng đã nói ra hết những tâm tư trong lòng hắn dấu kín bấy lâu nay rồi.
Máu từ ngực hắn chảy lênh láng trên sàn nhà, Hạ Quyên Quyên dãy dụa cố thoát khỏi cái ghế nhưng bất thành, Hạ Phong Diệp mỉm cười hài lòng, cuối cùng thì cô em gái nhỏ nhắn của hắn đã chịu lo lắng cho hắn rồi, tiếc là đã quá trễ, hắn sắp... không chịu nổi nữa rồi...
Hắn cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng để nói với cô ba chữ "Anh...yêu...em" nhưng không được, ý thức hắn đang dần mất đi, hắn chỉ cảm thấy một bầu trời đen kịt đang bao trùm lấy hắn.
Diệp, chúng ta đoàn tụ rồi.
Hạ chủ tịch, tôi cũng ở đây, ngay bên cạnh ngài.
Hắn thấy được Khanh, gã thuộc hạ luôn sát cánh bên cạnh hắn, những người này quen thuộc đến vậy mà giờ hắn mới để ý, cuộc sống này nếu không có họ chắc sẽ buồn chán lắm.
Được rồi đã đến lúc rồi, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Hắn quay sang nhìn cô bé lấm lem năm nào đang gào thét trong tuyệt vọng kia, hắn chỉ ước một điều.
"Kiếp sau, anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho em trước Trần Dương Thần, anh hi vọng em sẽ không từ chối nó như cách em đã phủ nhận anh trong kiếp này nữa, chúc em sống hạnh phúc...tạm biệt tình yêu đầu đời..."