Lần này ad sẽ tham gia vào truyện luôn nhé.
Tôi là Hùng. Tôi có tình yêu sâu đậm với Liên Quân Mobile. Ngày nào tôi cũng chơi khoảng mấy tiếng. Tôi yêu thích nhất vị tướng Krixi, vì ... nó đẹp.
Một hôm, mẹ tôi đi công tác và bảo tuần sau mới về. Tôi nghĩ:
Vào game.
Ha ha! Bố pick con Krixi cho tụi bay khỏi chọn. - Tôi vừa nói vừa cười, giọng cười mang chút tà ý.
Ê số 1. Cho tui con Krixi đi tui best nè. - Giọng nói voice chat vang lên.
Tôi bực mình, bảo:
Vào trận.
DM! Mày chơi kiểu gì mà chết mất 2 mạng rồi? - Giọng nói bên kia vang lên.
Mày nhìn lại mày đi! Mày chết bao nhiêu mạng. Tao tuy chết 2 nhưng gϊếŧ 7, hỗ trợ 9 rồi nhé. Còn chú gϊếŧ 1, chết 6, hỗ trợ 2 mà nói ai? - Tôi trả lời.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa có ai gõ "Cốc, cốc, cốc" vào cửa. Tôi hét to:
Bên ngoài, hai người bí ẩn đang đứng đợi. (Khỏi nói chắc mọi người cũng biết nhưng thôi, làm có vẻ bí ẩn chút cho vui). Một trong hai người bảo:
Thằng kia! Mày chơi lẹ đi! Tụi tui mỏi chân lắm rồi.
Ngoài kia có mấy cái ghế đó ngồi đỡ đi! - Tôi hét. Nhưng rồi tôi nhớ ra mẹ bảo hồi tuần trước.
(Tuần trước)
Này Hùng! Con đem ra bãi ve chai đống ghế này đi! Nó mục hết rồi.
Dạ!
(Quay lại hiện tại)
Tôi chạy vội ra cửa, nói to:
Rầm! Ghế gãy làm người đang ngồi ngã. Còn người còn lại thì lại, đỡ người kia dậy và nói:
Em có sao không?
Dạ em không sao nhưng ... ê mông quá ... - Người đó trả lời lại.
Tôi đứng trầm ngâm ngắm hai người này, đột nhiên điện thoại reo. Tôi chạy vào nhà, lấy điện thoại. Tôi bảo:
Alo!
Alo! Chúng tôi là cảnh sát 113. Hiện tại chúng tôi đang truy tìm tội phạm. Họ là một nam một nữ. Họ đang ở khu vực cậu ở. Cậu có thấy ai khả nghi không?
Tôi mừng rỡ, đáp:
Một lúc sau, cảnh sát đến. Vừa đến, cảnh sát bảo:
Đến lúc này, hai người cởi bộ đồ đen ra. Đó là Krixi và Nakroth. Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cảnh sát đến chỗ tôi, nói:
Lần sau nhóc chú ý hơn kẻo mất thời gian mấy chú. Thôi, mấy chú về đây.
Dạ dạ ... - Tôi vừa nói vừa run, hàm đánh cập cập.
Lúc này, Nakroth bảo:
Nói rồi, Nakroth lướt đến. Với lưỡi đao sắc bén của mình, Nakroth đã khiến cho tôi phải "múa" hơi nhiều (múa ở đây có nghĩa là né). Nakroth vừa mệt, bảo:
Thế là Krixi tung bão lá khiến tôi bị hất lên và không thể né được. Nakroth chỉ việc nhào lên tấn công. Tôi quyết định đấm vào bụng Nakroth. Hắn ta ngã xuống, không nói được chữ nào. Lúc này, Krixi chạy tới, vừa nói vừa khóc:
Chồng ơi! Chồng! Sao chồng lại bỏ em ...
Yên tâm đi! Nó không đâu tới mức chết người đâu! Lát nữa tỉnh lại thôi mà ...
Lúc này, phần voice chat lên tiếng:
Cô ta nổi giận, bảo:
Tôi không kịp nói, chạy lại chỗ điện thoại, bảo:
Thế là tôi phải đánh một trận hơi khó khăn vì địch mạnh lên nhiều, tôi không đánh nổi. Krixi vào, bảo:
Nói rồi, Krixi trổ tài. Team địch mấy thằng tiến công, Krixi diệt hết. Cuối cùng, phe ta chiến thắng.
Lúc này, Nakroth đã tỉnh lại. Nhìn thấy tôi, Nakroth nói:
Chú em có biết đường trở về Athanor không?
...
Tôi im lặng, bảo:
Athanor làm gì có thật. Chỉ có trong Liên quân Mobile thôi! Mà hai người ... từ đâu ra vậy?
Chúng tôi đến từ ...
Thôi tôi mệt quá! Tôi đi chơi chút đây.
Krixi và Nakroth bảo:
Cho chúng tôi đi theo với.
Mấy người ăn mặc kiểu này đi cho bị chú ý hả. Nakroth: Cởi mặt nạ và áo giáp ra đi! Krixi cất cái cánh bướm vào.
Krixi bảo:
Ơ ơ thế thì làm sao tôi bay?
Ở thế giới này, người mà bay được chắc cả thế giới lạy luôn. - Tôi bảo.
Nhưng tôi đâu phải người! Tôi là Tinh linh mà! - Krixi trả lời.
Dường như bị hack não, tôi lấy tay đặt lên trán, bảo:
Thế là Krixi thu cánh bướm lại. Tôi bảo:
Thế là tôi đạp xe chở Krixi đằng sau. Nakroth thì ôm Krixi đằng sau. Nặng quá, tôi phải gồng mình mới chạy nổi qua nhà thằng bạn ...
------------------------_