Hôm nay, Butterfly có một nhiệm vụ. Đó là phải ám sát được tên sát nhân đang ẩn nấp tại khu vực gần Lâu Đài Khởi Nguyên. Butterfly đến gần khu vực đó, hét to:
Hét mãi cũng chẳng thấy ai, Butterfly đi vào luôn căn cứ của hắn.
Gặp Butterfly, hắn ta nói:
Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?
Ta là Butterfly - sát thủ chuyên nghiệp. - Butterfly trả lời.
Tên sát nhân âý bỗng ngồi xuống, tay khép lại. Một lúc sau, hắn trả lời:
Thanh kiếm của cô đang muốn nói với cô điều gì đó.
Ngươi bị điên à? - Butterfly trả lời.
Butterfly vừa nói xong, hắn yểm phép. Một thứ ánh sáng nhập vào thanh kiếm. Nói xong hắn bỏ đi mất. Butterfly đuổi theo. Nhưng tới một đoạn, một giọng nói vang lên:
Đừng đuổi theo! Tôi không muốn nhuốm máu của người khác đâu.
Ngươi là ai? Mau ra đây đi! - Butterfly vừa trả lời vừa ngó xung quanh.
Tôi là thanh kiếm của cô! - Thanh kiếm vừa lên tiếng vừa phát sáng.
Dường như quá ngạc nhiên, Butterfly nói:
Thanh kiếm trả lời:
Suốt bao lâu nay, tôi đã nhẫn nhịn, chịu nhuốm máu để giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chủ nhân chẳng đếm xỉa gì tới tôi, ngày nào cũng để trong cái vỏ kiếm. Tôi buồn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào ...
Thì bây giờ ngươi muốn ta làm gì?
Thanh kiếm đột nhiên phát sáng. Linh hồn của thanh kiếm biến thành người. Butterfly vô cùng ngạc nhiên. Hắn bảo:
Bây giờ tôi nhờ cô một việc. Tôi có thể ... làm với cô một ván được không?
Làm gì?
Làʍ ŧìиɦ. - Hắn nói.
Butterfly há hốc mồm, nói:
Nhưng lỡ như ...
Yên tâm đi! Tôi vốn là linh hồn nên chả thể nào khiến người khác có thai đâu. Với lại, nếu làm thế thì linh hồn của tôi mới được giải thoát. - Hắn nói.
Ơ nhưng mà ... - Butterfly nói.
Không nhưng nhị gì hết! Bắt đầu thôi! - Hắn nói.
Thế là hắn hôn lên môi Butterfly một phát như sự khởi đầu. Butterfly nói:
Nhưng ngươi có chắc là không có thai chứ ...
Chắc mà! - Hắn nói.
Nói xong, hắn lấy thanh kiếm xẻ một đường trên áo Butterfly. Chiếc áo rách một đường, để lộ chiếc áo bên trong. Hắn ta nói:
Vừa nói xong, hắn vô tư sờ ngực Butterfly. Cô ấy rên lên vì sướng. Hắn ta lại nói tiếp:
Bây giờ tôi đi xuống dưới được không?
Ơ ơ ... - Butterfly chưa kịp nói gì thì hắn đã cởϊ qυầи Butterfly ra.
Hắn lấy ngón tay khuấy động bên trong của Butterfly. Butterfly sướng quá nên rên rất nhiều. Hắn ta nói tiếp:
Sau đó, hắn lấy thứ của quý của mình và đưa vào âm hộ Butterfly. Butterfly sướng đến tột đỉnh, cô kêu lên :"Á á". Một lúc sau, hắn bảo:
Nói xong, hắn biến mất. Butterfly liền điều chỉnh lại trang phục, rồi đi về.
Về đến Lâu Đài, cô vào phòng. Cô liền lập tức lau chùi, đánh bóng. Chẳng mấy chốc, thanh kiếm lại trở nên đẹp đẽ, bóng loáng như mới vừa mua vậy.
Một lúc sau, Thane triệu tập tất cả mọi người, nói:
Triệu Vân lên tiếng:
Bẩm thưa ngài! Sao tới giờ này tôi không thấy Krixi và Nakroth đâu cả. Đừng nói là bọn họ không tới họp đấy chứ ...
Tên Nakroth hả? Hắn vào rừng rồi! Nghe nói là hắn đi tìm Krixi ...
Mà khoan đã đại ca ơi! Chẳng phải cậu ta bị Krixi bỏ rồi sao? - Natalya trả lời.
Điêu Thuyền ngạc nhiên:
Cái gì? Krixi bỏ hắn rồi à?
Anh cũng nghe vậy đó em. Hình như là tên Nakroth nắm tay Butterfly nên mới vậy. - Lữ Bố nói tiếp.
Butterfly nói:
Thế là từ cuộc họp trở thành cuộc bàn tán. Thane vọng thanh kiếm xuống đất, hét to:
Maloch nêu ý kiến:
Thưa ngài! Nakroth là sát thủ giỏi nhất ở đây. Nếu không có cậu ấy, ai sẽ cận chiến Zombie ạ?
Ê ê! Ý ông nói tui không phải là sát thủ giỏi à? - Butterfly trả lời.
Maloch nói:
Thì ... tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô chiến đấu mà ...
Được rồi! Tôi sẽ cho cậu thấy tôi mạnh đến mức nào! Bẩm ngài Thane, hãy để tôi làm nhiệm vụ này!
Thane trả lời:
Ơ ơ nhưng mà hiện tại chúng ta không nắm rõ căn cứ phe địch, làm sao có thể tấn công ngay được ...
Không cần lo lắng đâu! - Hai người bí ẩn trước cửa nói. Đó là Krixi và Nakroth.
Lữ Bố nói:
Chẳng phải cô chia tay Nakroth rồi sao?
Đó chỉ là sự hiểu lầm thôi, Lữ Bố à ... - Krixi trả lời
Thane hỏi:
Ngươi đi đâu hôm qua?
Tôi đi gặp Krixi để giải thích cho cô ấy hiểu. Sau đó, Butterfly và Payna về trước. Còn tôi và cô ấy lạc đường, chúng tôi gặp một căn cứ Zombie. Đó là căn cứ yếu điểm của địch. Tôi đã dò la được tình hình rồi ạ.
Butterfly nghe vậy liền nói:
Thế là ba người cùng lên đường.
------------------------------------_